Chương 76

51 9 0
                                    

Nghẹn đến tan làm ở trên xe giải quyết, kết quả đúng lúc kẹt xe, đến Vương gia đã 7 rưỡi. Ngoại trừ Hòa Vũ lên tầng dỗ Quan Quan ngủ không có ở đây, mọi người Vương gia ở trong phòng ăn chờ hai người bọn họ ăn cơm. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn thấy chính giữa bày đào ngâm, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng.

Hứa Viện thoải mái mở miệng: "Tiêu Chiến, chúng ta mùa này không có đào tươi, nếu Nhất Bác nói sớm cháu muốn ăn đào đã kịp mua trên mạng, nhưng nói lâm thời, cháu ăn tạm."

"Bảo Chí Kiệt ngày mai gọi bạn gửi cho một thùng tới đây, nó có bạn học làm kho lạnh, trái cây gì cũng có, muốn ăn gì tùy thời nói." Vương Kiến Bình cũng tiếp một câu.

Tiêu Chiến có một loại cảm giác vợ chồng Vương gia đang lấy lòng mình. Đều tại Vương Đại Bạch, không có chuyện gì uống nhiều rồi làm càn rượu điên gì chứ, làm giống như cậu là đến đòi nợ vậy.

"Không cần phiền phức như vậy, tùy tiện ăn miếng là được." Tiêu Chiến cười khan.

Vương Nhất Bác ở dưới mặt bàn cầm tay Tiêu Chiến, nói: "Đúng vậy, cha, không cần làm phiền anh đâu, hoa quả vẫn là đúng mùa tốt hơn."

Hứa Viện nghiêng đầu sang bên cạnh.

Chị Mai nhìn ánh mắt phu nhân, vội vàng từ trong đĩa xiên một miếng đào vàng bỏ vào trong đĩa sứ khung viền vàng trước mặt Tiêu Chiến. Thật ra Tiêu Chiến chỉ thuận miệng nói vậy, hiện tại cậu cũng không muốn ăn. Nhưng người ta mua cũng mua rồi, còn là cố ý mua cho cậu, không ăn thật sự không thích hợp.

Đáng tiếc đào ngâm không hợp khẩu vị Tiểu Bạch, Tiêu Chiến vừa ăn một miếng, axit dạ dày đã trào lên, vội vàng kéo ghế ra đứng dậy: "Nhất Bác, toilet nhà các anh ở đâu?"

Vương Nhất Bác không nói hai lời, đứng dậy kéo tay cậu đưa đến phòng vệ sinh tầng 1. Tiêu Chiến ngộp tới trước mắt tuôn sao, đi vào chưa đóng cửa đã ôm bồn cầu nôn ra. Nghe thấy tiếng nôn dữ dội, trên mặt Hứa Viện hơi có chút không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm "Khó ăn vậy sao? Mình còn cố ý để chị Mai đến siêu thị nhập khẩu mua."

"Mẹ, bảo đầu bếp mang thức ăn lên đi, đói chết rồi." Vương Chí Kiệt ở bên cạnh ngắt lời.

"Chờ Hòa Vũ xuống, người một nhà đông đủ rồi bắt đầu ăn, không có quy củ." Hứa Viện liếc con cả một cái, đẩy đào ngâm đến trước mặt hắn, "Đói thì ăn cái này trước, đừng lãng phí tâm ý của mẹ con."

Vương Chí Kiệt dẩu miệng xiên miếng đào ngâm trong đĩa.

Món Ý toàn là lạp xưởng và thịt viên, Tiêu Chiến nhìn đã muốn ói, không nuốt trôi cái nào. Chỉ dùng bánh mì dính ít sốt cà chua cộng thêm vài miếng salad khoai tây, chờ lasagna vừa lên, mùi kem cheese lẫn với thịt ép cậu lại chạy đến phòng vệ sinh.

Hứa Viện cũng bị cậu nôn không có khẩu vị, đặt nĩa xuống cầm khăn ăn lau lau miệng, giương mắt nói với con trai út: "Nhất Bác, dẫn Tiêu Chiến đi khám đi, bác sĩ ngoại khoa tinh thần khẩn trương cao độ lại ăn uống không quy củ, dạ dày dễ xảy ra vấn đề."

Trong lòng Hòa Vũ hiểu chuyện gì xảy ra, nghe thấy mẹ chồng nói như vậy, nghiêng đầu cười sâu xa với Vương Chí Kiệt. Y lúc vừa có Quan Quan cũng không khác Tiêu Chiến lắm, hận không thể ôm bồn cầu ngủ. Nhưng khó chịu hơn nữa, cùng với sau đó biết khả năng sẽ vì con bé liên lụy mạng của mình cũng không muốn vứt bỏ.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ