Chương 70

14 3 0
                                    

Không biết lại mơ thấy tỷ muội nào nữa


Vì đã quen ôm Đường Kiến Vi ngủ, đột nhiên phải xa cách, Đồng Thiếu Huyền ngồi xe ngựa cả nửa ngày, vốn đã mệt mỏi rã rời, không ngờ đến tối lại không ngủ được. Sáng sớm hôm sau đã bị gọi dậy, mơ mơ màng màng thức dậy tiếp tục lên đường, khiến nàng mệt mỏi vô cùng, toàn thân khó chịu.

Lại một lần nữa ngồi vào trong xe ngựa cứng ngắc, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy từ mông đến eo đều đau nhức đến chết đi được, vô cùng nhớ nhung chiếc giường êm ái thoải mái ở nhà.

Đón ánh bình minh vừa mới ló dạng, mọi người trên xe đều đang ngáp ngắn ngáp dài.

Vai trái Đồng Thiếu Huyền tựa vào Cát Tầm Tình, vai phải bị Bạch Nhị nương gối lên, đầu nàng không biết để vào đâu, chỉ có thể ngửa ra sau, dựa vào thành xe.

Mỗi lần xe ngựa xóc nảy, gáy Đồng Thiếu Huyền lại va vào thành xe cứng ngắc lạnh lẽo, va vài cái đầu choáng váng, muốn ngủ cũng không ngủ được, cảm giác dày vò khiến nàng vô cùng khó chịu.

Không biết Đường Kiến Vi giờ này đã tỉnh chưa.

Chắc chắn là vẫn đang mơ.

Nằm trong chăn tơ tằm của nàng ta, ôm chiếc bình nước nóng, không biết lại mơ thấy tỷ muội nào nữa.

Đồng Thiếu Huyền đang trên đường đi thực ra đã hiểu lầm Đường Kiến Vi, tối qua Đường Kiến Vi cũng không ngủ ngon giấc.

Chiều hôm qua Đồng Thiếu Huyền đã rời đi, Đường Kiến Vi đến chợ Tây xem thử, nhà họ Bạo đã dọn đi rồi, chỉ là mùi tanh hôi trong cửa tiệm vẫn còn.

Nếu mang theo mùi này thì e là chẳng ai đến tiệm mới.

Nàng dẫn Tử Đàn đi dọn dẹp, đồ trong tiệm cái nào nên bỏ thì bỏ, cái nào nên vứt thì vứt.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, nàng sang tiệm bên cạnh mua mấy thùng giấm rẻ nhất, đổ vào trong nhà, đợi giấm khử hết mùi tanh của thủy sản, khoảng ba ngày sau có thể sửa sang lại cửa tiệm.

Buổi tối tiếp tục dọn hàng thịt xiên nướng, Đường Kiến Vi vừa tiếp đón khách vừa bận rộn trong ngoài, cứ tưởng mình sẽ không nhớ đến Đồng Thiếu Huyền, nhưng khi nhìn thấy cái quạt nan nhẹ nhàng phe phẩy, trong lòng lại nhói lên một cái.

Cái quạt nan ngốc nghếch không biết mệt mỏi giúp nàng, giống Đồng Thiếu Huyền biết bao.

Dọn hàng về Đồng phủ, Đường Kiến Vi tắm rửa xong ôm bình nước nóng chui vào chăn, lần đầu tiên cảm thấy chiếc giường này sao mà rộng lớn đến thế.

Trước đây cứ tưởng bình nước nóng đã cứu vớt nàng khỏi đêm đông lạnh giá, giờ người bên cạnh đi rồi, giường trống đi một nửa, cảm giác cả căn phòng lại lạnh hơn rất nhiều.

Đường Kiến Vi run cầm cập trong chăn, bất chấp nguy hiểm thức dậy, đổ đầy nước nóng vào bình nước nóng của Đồng Thiếu Huyền, rồi ôm vào lòng.

"Có hai bình nước nóng rồi, chắc sẽ đỡ hơn chút chứ?"

Đường Kiến Vi cố gắng thả lỏng đầu óc, không để cơ thể tự mình nhớ lại sự mềm mại và ấm áp của Đồng Thiếu Huyền.

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now