Chương 71

16 3 0
                                    

Vậy mà còn nhớ ta, thật sự là được yêu thương mà lo sợ đó nha


Trưởng Tôn Dận và Tống Minh Ngọc sắp rời đi, cả Đồng gia cùng tiễn bọn họ.

Đồng Trường Đình dự định cùng với Sài thúc hộ tống họ về Điềm huyện, lúc sắp đi Tống Kiều vạn phần không nỡ.

Tuy rằng so với những thành trì phương Bắc như Bác Lăng, Điềm huyện quả thật không tính là xa, nhưng đi đi về về cũng mất mấy ngày đường, gia nương tuổi tác dần cao, không chịu nổi sự vất vả này. Mà Tống Kiều bên này cả nhà lớn nhỏ có nhiều việc cần chăm lo, chỉ e rằng sau này những ngày gặp mặt sẽ ngày càng ít đi.

Nhớ lại năm đó lúc mình còn trẻ tuổi không ít lần tranh chấp với gia nương, giờ đã đến tuổi trung niên, nghĩ lại chuyện cũ, cảm nhận được đều là sự ngang bướng của mình và sự bao dung của gia nương.

Nàng biết gia nương luôn tiết kiệm, ngày thường có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đối với con cái lại rất hào phóng. Lần này đến tham gia hôn lễ cũng mang theo không ít lễ vật.

Nhìn thấy tóc bạc trên đầu a nương, nghĩ đến việc sắp phải chia xa, Tống Kiều chỉ biết than thở trời đất bao la, thời gian khiến người ta già đi, tất cả những cuộc sum họp rồi cũng có ngày chia ly.

Hôm nay a nương sẽ rời xa nàng, sau này con cái cũng sẽ theo đuổi cuộc sống của riêng mình, bay ra khỏi vòng tay che chở của nàng.

Nghĩ đến đây, Tống Kiều không nhịn được đỏ hoe mắt, lặng lẽ lau nước mắt.

Đường Kiến Vi ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng rất khó chịu.

Như ngày trước, nàng đối với loại cảm xúc chia ly này không có cảm giác gì quá lớn, luôn cảm thấy là người già quá mức yếu đuối, dù sao có sinh ắt có tử, có hợp ắt có tan, chuyện sớm muộn mà thôi.

Thế nhưng giờ đây nàng lại có tâm tình hoàn toàn khác.

Nàng cũng trở nên không chịu nổi cảnh chia ly, có thể cảm nhận được lúc chia tay, trong những giọt nước mắt kia có nỗi buồn và sự không nỡ.

Đường Kiến Vi bước lên nắm lấy tay Tống Kiều, đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt.

Trưởng Tôn Dận quay đầu lại, thấy nhi nữ nước mắt không ngừng rơi, trong ánh mắt vốn luôn bình tĩnh cũng dâng lên sự xúc động không muốn che giấu nữa.

"A Hành, năm đó ta không màng đến ý nguyện của ngươi, nhất quyết đưa ngươi rời khỏi Bác Lăng, từ đó thay đổi cả cuộc đời ngươi. Ta biết ngươi luôn hiểu chuyện, chưa từng nói một lời oán trách. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, là a nương có lỗi với ngươi."

Tống Kiều hoàn toàn không ngờ a nương sẽ nói những lời này.

Bấy nhiêu năm qua, a nương chưa từng nhắc đến chuyện rời khỏi Bác Lăng năm xưa.

Giờ lại nói như vậy, càng khiến Tống Kiều không nhịn được nước mắt: "A Hành chưa bao giờ cảm thấy a nương có lỗi với ta... A Hành biết a nương cả đời sống ngay thẳng không hổ thẹn với lòng, mọi quyết định đều suy nghĩ thấu đáo. Lúc trước ta trẻ người non dạ, đã hiểu lầm ngươi. Giờ đây, ta cũng đã làm thê tử làm mẫu thân, tự nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của a nương. A Hành luôn cảm thấy, kiếp này được làm nhi nữ của a nương, là điều may mắn nhất trên đời."

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now