Chap 19

364 81 9
                                    

Tại nhà hàng.

Isagi ngồi gục lên gục xuống bên mấy chai rượu. Từ lúc trở về nhà hàng, cậu đã uống gần hai chai, phải nói ai cũng biết tửu lượng của cậu kém nhưng họ hiểu rõ hiện tại Isagi cần giải tỏa tâm trạng. Một khi lời nói không thể làm tâm trạng con người cảm thấy tốt hơn thì men rượu chính là thứ giúp chúng ta chóng vơi đi những nỗi buồn gặp phải.

"Em ấy uống nhiều quá, có sao không chị Hanna?" Anri đứng trong quầy không khỏi lo lắng nhìn Isagi.

"Cứ để em ấy uống, dù gì chúng ta cũng không làm Isagi vui lên được. Trước mặt chúng ta em ấy cũng sẽ nói bản thân ổn, chi bằng tự giải tỏa, tự khóc. Việc chúng ta cần làm là an ủi Isagi sau khi em ấy vơi đi nỗi buồn" Hanna vỗ nhẹ vai cô, ý bảo Anri không cần lo quá cho Isagi. Chị quen cậu ngót nghét hơn 10 năm, dần dần chị đã xem cậu là người thân trong nhà. Tính Isagi, sao Hanna không hiểu được chứ. Cậu chính là kiểu người mang đầy tâm sự nhưng lại sợ người khác lo lắng cho mình, cậu luôn quan tâm cho người khác nhưng quên đi việc mình cũng cần được quan tâm. Vì tính cách này, cậu luôn làm người chị như Hanna không yên lòng nỗi.

"Chị nói thì hay lắm, chứ em biết trong đây chị là người lo cho Isagi nhất đấy"

"Huhu, lo sao không, thằng bé là đứa em chị quý mà. Chị thù thằng Kusho đó, lần sau gặp lại, không đánh văng cái nết con Saori chị làm con chó!" Hanna thút thít, hồi nãy còn mạnh miệng khuyên Anri đừng lo giờ đây chị lại sụt sịt mũi vì khóc.

"Thôi bà chị của em ơi, già rồi khóc thì đàn em cười chị mất!"

"Ai dám cười?"

"Hai đứa nó" Anri thản nhiên chỉ tay vô Akira và Yokotsu đang đứng trong góc lấy điện thoại chụp cảnh Hanna khóc.

"Chụp cái gì mà chụp? Chưa thấy mĩ nữ khóc hay sao mà chụp? Tin chị trừ lương không?"

"Xí, có mỗi câu nói thôi mà dọa hoài" Yokotsu bĩu môi.

"Vậy có sợ không?"

"Sợ"

"Mọi người! Xem xe ai đến kìa!" Nghe thấy Akira nói cả bọn đều hướng mắt ra trước cửa, chỉ thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu trước nhà hàng.

Rin đẩy cửa bước vào, thẳng tiến đến bàn Isagi đang ngồi. Tình trạng của cậu đã khá say rồi nhưng tay vẫn ôm khư khư chai rượu.

"Đừng uống nữa" Rin cầm lấy chai rượu từ tay cậu đặt xuống bàn, đôi mắt xanh mơ màng nhìn hắn, thoáng lên chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của chàng trai.

"Sao anh tới đây?"

"Thấy mày vẫn chưa về nên Sae và Shidou lo rồi hai người họ kêu tao đi rước mày" do Sae và Shidou còn bận việc riêng nên mới nhờ Rin đến xem cậu thế nào. Ngoài mặt Rin tỏ vẻ mặc kệ nhưng trong lòng hắn cũng lo cho Isagi lắm. Dù vướng chuyện ở trường quay nhưng vì sợ cậu buồn, Rin tạm gác công việc của mình sang một bên.

"Tôi không về đâu..."

"Mày định ngủ ở đây à?"

"Khi nào tôi uống hết rượu ở trên bàn thì về!" Isagi lắc lư người, tay cầm lấy chai rượu vừa uống dang dở hốc một hơi dài. Rin vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu, sợ một hồi nghiêng tới nghiêng lui thì con sâu rượu này lọt xuống đất.

[ShiRinSaeIsa] Công thức tình yêu của bếp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ