Chap 3

965 173 17
                                    

Ngày đầu tiên ở cùng nhau.

Từ sáng sớm Sae đã thức dậy đảm đương công việc nấu nướng vì trong nhóm chỉ có anh là biết nấu ăn. Isagi cũng vừa thức giấc, cậu khá bất ngờ vì thấy Sae đang tất bật trong bếp.

"Cậu thức rồi sao? Muốn ăn bữa sáng do tôi nấu chứ?"

"Được chứ, tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của anh. Mà anh nấu gì thế?"

Isagi đi tới gian bếp chỗ Sae đứng, anh nấu một nồi cà ri lớn vừa đủ cho cả bữa sáng và trưa. Nhìn khẩu phần ăn khá nhiều so với bốn người cậu không khỏi thắc mắc bèn hỏi anh.

"Anh Sae, nhà chúng ta có bốn người thôi, nấu như thế có bị dư không?"

"Không dư đâu, vì cả ba chúng tôi đều không có thời gian nấu do tính chất công việc. Đồ ăn nhiều để muốn ăn lúc nào thì ăn và để trưa ăn tiếp"

"Vậy anh là người nấu bữa sáng nhỉ?

"Bình thường tôi không nấu, riêng hôm nay tôi rảnh nên mới đích thân xuống bếp, thường thì chúng tôi hay gọi đồ ăn bên ngoài"

"Ồ. Nhưng ăn đồ ăn bên ngoài hoài không tốt cho sức khỏe, anh không rảnh thì cứ để tôi nấu. Dù gì chúng ta cũng đang sống cùng nhau mà"

Sae hơi ngạc nhiên, Isagi thấy anh nhìn mình như thế liền cười mỉm trêu chọc.

"Đừng nghĩ tôi xấu tính đến mức không biết nghĩ cho người khác"

"Tôi không nghĩ thế, việc cậu cho chúng tôi ở cùng là đủ hiểu cậu rất tốt bụng rồi" đến phiên Isagi ngạc nhiên. Sau chừng ấy chuyện xảy ra cậu còn nghĩ hình ảnh cậu trong mắt ba người rất ngạo mạn, vô tâm chứ. Có vẻ cậu nghĩ xấu cho người ta rồi.

"Cậu ăn được cay không thế?"

"Được"

Sae bỏ thêm ớt vào nồi, khuấy đều cho các gia vị hòa trộn với nhau. Cậu nhìn từng thao tác nấu nướng của anh trong lòng thầm khen ngợi người con trai đảm đang này.

"Anh có tập nấu ăn không?"

"Không, tôi tự mài mò ra thôi"

"Giỏi thật đó, dù tôi là đầu bếp nhưng nếu không học đến nơi đến chốn chắc sẽ không thành thạo như anh được" mắt cậu ánh lên tia ngưỡng mộ. Quả thực nấu ăn là chuyện bình thường nhưng muốn nấu ngon, bài bản thì là chuyện khác. Giống như cậu, từ nhỏ đã thích nấu ăn nên luôn mài mò tìm hiểu về chúng, khi định hướng được nghề nghiệp cậu lại theo học các lớp nấu ăn. Còn Sae, theo anh nói thì anh chưa từng học mà lại nấu sành sỏi như thế, từng bước chọn nguyên liệu hay các mẹo nhà bếp anh đều biết.

"Cậu quá khen rồi... do hồi nhỏ bố mẹ hay đi công tác, tôi thì ở nhà trông em trai nên buộc phải tự lập từ sớm. Không biết từ lúc nào, tôi đã có thể nấu ăn được" Sae trầm ngâm, nhớ lại khoảng thời gian ấy luôn làm anh thấy cô đơn. Một thân một mình chăm sóc em trai, dần dần khiến tuổi thơ anh chỉ chìm đắm trong khuôn khổ ngôi nhà.

Isagi có chút lo lắng khi thấy anh tự nhiên thẫn thờ, không lẽ cậu vô tình làm gì khiến anh buồn hay sao?

Nồi cà ri tỏa ra hương thơm ngào ngạt và bắt đầu sôi ùng ục. Sae mãi đứng suy nghĩ mà không hề hay biết bữa sáng sắp tràn ra ngoài.

[ShiRinSaeIsa] Công thức tình yêu của bếp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ