Chap 16

450 92 9
                                    

Isagi và Sae cùng trở về nhà sau khi mua vài túi đồ ăn từ siêu thị. Có vẻ vụ việc vừa nãy làm tâm trạng Isagi trùng xuống không ít nên từ lúc về đến giờ cậu cứ mang một vẻ buồn man mác.

Tính ra cũng thật kì lạ, đáng lẽ Sae mới là người buồn mới phải. Vì người yêu cũ gới gặp rồi đòi quay lại, nếu là anh lúc còn yêu say đắm Yukiko thì chắc gật đầu đồng ý một cái một. Nhưng sau khi nhận ra tình cảm đẹp đẽ của bản thân dành cho sai người anh đã sáng mắt. Sae chợt nhận thấy bên cạnh mình còn có những thứ đáng để bảo vệ hơn nhiều. Nhớ đến ánh mắt của cậu khi bị Yukiko gợi lại chuyện quá khứ làm Sae lại đau lòng. Cùng là người đồng cảnh ngộ, hơn ai hết, anh hiểu được không dễ dàng gì để có thể quên đi người mình từng yêu.

"Có mệt không?" Sae dịu dàng hỏi.

"Nấu ăn mệt hả? Không sao, tôi làm được mà" cậu cười trừ, bàn tay vẫn cầm dao thái rau củ chuẩn bị cho bữa tối.

"Ý tôi không phải thế, tôi muốn hỏi cậu ổn không? Từ nãy tới giờ trông cậu rất mệt mỏi..."

Isagi nghe Sae hỏi thăm mắt liền cảm thấy hơi cay cay, tay thái rau cũng dừng lại. Sao tự dưng hỏi han cậu làm gì chứ...

Thấy Isagi lặng người, Sae không chần chờ gì dang tay ôm Isagi vào lòng. Đôi mắt xanh thẳm thoáng lên tia kinh ngạc nhưng sau đó bao nhiêu tâm tư của cậu lại vỡ òa. Đây là lần thứ hai cậu khóc trước mặt anh rồi, lý do cũng giống hệt như lần đầu, đều là vì cô gái ấy.

"Anh nói đúng lắm Sae... không dễ dàng gì để quên ai đó cả..." cậu siết lấy áo Sae khiến nó nhăm nhúm, mặt gục lên vai anh. Sae nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu để an ủi, đôi ngươi màu lục ánh lên tia đau lòng.

Chung sống với nhau cũng gần nửa năm, phần nào Sae cũng hiểu được tính cách của Isagi. Ấn tượng ban đầu của anh về cậu là người khá dữ tợn và có chút giống thằng em anh, chính là kiểu nói không được thì dùng vũ lực. Nhưng từ khoảnh khắc cậu mở rộng cánh cửa đón cả ba vào nhà, Sae đã cảm nhận được tính cách tốt bụng của câu. Dần dần về sau, Sae càng khám phá thêm nhiều mặt của Isagi và anh biết được cậu là người giỏi che giấu cảm xúc. Đều thất bại trong tình yêu, đều đau khổ vì nó nhưng Sae nghĩ cậu lụy tình hơn anh. Anh khẳng định như vậy vì anh là người chứng kiến những lúc cậu yếu lòng khi nghĩ về mối tình của mình. Sae chưa bao giờ quên cái ôm an ủi của anh với cậu dưới bầu trời đêm đầu thu. Ngoài mặt, cậu luôn cỗ vũ, cho anh lời khuyên về tình yêu nhưng chính cậu vẫn là người không thể thoát khỏi ám ảnh ấy. Với danh nghĩa một người bạn, à không, có lẽ hơn thế, Sae muốn anh là chỗ dựa tinh thần cho Isagi, muốn cậu nói hết những rối rắm trong lòng bấy lâu nay.

"Cứ khóc nếu cậu muốn, Isagi. Cậu đã giúp tôi vượt qua quá khứ, còn lần này hãy để tôi" Sae ôm Isagi chặt hơn, bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc mềm mại của cậu. Isagi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay như đang làm dịu như vết thương trong lòng cậu. Không hiểu sao, khi ở cạnh Sae, cậu lại thấy bản thân thật trẻ con, mọi cảm xúc vui buồn đều thể hiện ra trước anh. Nhưng cũng nhờ Sae, cậu thấy trong lòng như bớt thêm gánh nặng, nó là thứ cậu chôn chặt trong tim bấy lâu nay không tài nào giải tỏa nỗi.

"...Tôi sẽ cố gắng quên đi cô ấy..." ánh mắt cậu chứa đầy quyết tâm, tay vô thức ôm chặt lưng Sae hơn. Sae nhìn bộ dạng của cậu lại nảy sinh ý muốn che chở cho Isagi nhiều hơn nữa.

[ShiRinSaeIsa] Công thức tình yêu của bếp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ