#19

19 2 0
                                    

Khoảng thời gian ấy Kim Doyoung về nhà càng ngày càng muộn, khi đi theo Suh Youngho, gã phải "xã giao" không ít.

Trước kia những việc này có thể chối là Kim Doyoung đều chối hết nhưng sau khi Kun chết, gã đã sinh ra ý nghĩ không đội trời chung một mất một còn với Suh Youngho, tất nhiên phải bình tĩnh ẩn nấp bên cạnh hắn ta, tìm kiếm đủ sự tín nhiệm.

Hơn nữa bầu không khí trong nhà quả thật cũng lạ lùng lắm cơ, Kim Doyoung chẳng muốn trở về chút nào.

Bầu không khí lạ lùng này kéo dài mãi đến tháng Ba năm đó, khi Jung Jaehyun và Taeyun đều đã tựu trường.

Một ngày trong tháng Ba dương lịch chính là mùng hai tháng Hai, tết Long Sĩ Đầu, còn gọi là tết Thanh Long, cái rét năm nay rất khắc nghiệt, sắp sang xuân mà trời lại đổ tuyết mịt mù như muốn nhấn chìm cả thành phố.

Kim Doyoung như thường lệ theo Suh Youngho đi tiếp khách, lại có vẻ thiếu tập trung, không ngừng cúi đầu nhìn "cục gạch" Suh Youngho mới mua cho, giữa buổi tiệc rượu cục gạch của gã bỗng đổ chuông, Kim Doyoung vừa nhận điện thì lập tức tái mặt.

Suh Youngho nghiêng đầu nhìn gã, hỏi: "Sao vậy?"

Kim Doyoung hạ giọng nói: "Em gái em bị bệnh, Suh Youngho, trẻ nhỏ sốt cao dễ có chuyện, em... em muốn về xem sao."

Suh Youngho dường như không vui lắm nhưng dù sao vẫn nể mặt gã, thuận miệng nói: "Hay để anh tìm mấy người giúp chú?"

Kim Doyoung vội nói: "Không cần đâu ạ, em về xem thử rồi quay lại ngay."

Nói xong Kim Doyoung đứng dậy, trước tiên xin lỗi mọi người, sau đó không đợi người ta có phản ứng đã dừng cạnh bàn khui bia, tu hết nguyên một chai, xem như nể mặt Suh Youngho.

Trong tiếng khen ngợi của một đám du côn lớn bé, Kim Doyoung cung kính khom lưng, nói khẽ: "Tài xế và xe em đều đã gọi sẵn cho anh, là con 'chống đạn' kia, em có bảo tài xế mở sẵn điều hòa rồi."

Suh Youngho vui vẻ ra mặt phất tay: "Thôi đi đi."

Kim Doyoung không làm việc thì thôi, hễ nhận thì dường như luôn gãi đúng chỗ ngứa. Suh Youngho thầm nghĩ, không phải vô cớ mà mình chú ý gã, cậu thiếu niên này có lòng hăng hái, có thể quên mình, có thể giữ thể diện nhưng cũng không phải loại người lỗ mãng chỉ biết lao lên trước, Kim Doyoung có sự láu cá riêng của bản thân, biết làm sao để giữ gìn thể diện, cũng biết cách nể mặt người khác nữa.

Kim Doyoung ứng phó những người này xong liền vội vã chạy về, còn chưa tới nhà đã thấy bà Sim đang cố sức cõng Taeyun, bước nông bước sâu đi giữa tuyết đổ mịt mù, Jung Jaehyun đi bên cạnh che ô, tuyết làm ướt sũng nửa người thằng bé.

Bà Sim dù sao cũng cao tuổi rồi, lại không biết gọi xe, lưng bị Taeyun đè còng xuống, khói trắng hổn hển thở ra bay giữa tuyết lạnh thấu xương.

Kim Doyoung sải bước đến đỡ lấy Sim Taeyun, đưa tay sờ thử thấy nóng hầm hập, gã lập tức cởi áo khoác quấn lên người con bé rồi bế thẳng đến bệnh viện.

Taeyun gần đây đổi chỗ ở liên tục thành thử bận túi bụi, thêm sự thù hằn mà người mù cũng thấy giữa bà nội và anh hai, cùng khúc mắc khó tiêu của Jaehyun với nó, nhất thời áp lực tâm lý trĩu nặng hơn bao giờ hết.

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ