Sim Taeyun thấy Kim Doyoung y như chuột thấy mèo, trên mặt là vẻ tuyệt vọng khi "đại nạn ập đến".
Bà Sim nhặt một tờ giấy dưới đất, lao vọt đến trước mặt Kim Doyoung, la lối om sòm: "Mày xem này! Thật kỳ cục! Đứa nào đây hả? Trường tụi bay giáo dục ra toàn cái loại mặt trơ trán bóng này hả? Nói cho tao biết đây là đứa nào, để tao đi tìm nó!"
Kim Doyoung cầm tờ giấy đọc qua, lập tức dở khóc dở cười.
Không cần nghi ngờ gì nữa, bà Sim đưa chính là một lá thư tình.
Về phần bà Sim mù chữ làm sao nhận ra được thì phải quy tội cho người viết, thật là sáng tạo hết biết, vẽ đầy một tờ giấy A5, rõ là loại "báo" giáo viên tiểu học thường xuyên cho tụi nhỏ làm mà.
Trên cùng là dòng tiêu đề to đùng "Gửi Sim Taeyun", vụng về vẽ dây leo làm viền, còn dùng bút mực nước đủ màu... Kim Doyoung không biết liệu có phải là thằng này muốn tạo hiệu quả như bảy sắc cầu vồng hay không.
Góc trái vẽ một trái tim đỏ tươi bị tên bắn xuyên, bên phải là hai con người be bé một trai một gái...
Bà Sim chỉ hai người này, giậm chân đùng đùng y như gà mái già xù lông: "Còn hôn hít nữa chứ!"
Nội dung lá thư tình lại cực kỳ ngắn gọn và dễ hiểu so với hình thức rườm rà, chỉ có đúng một dòng: Sim Taeyun, bạn đẹp lắm, mình rất thích bạn.
Hoàn toàn nói rõ nội tình, không ngại ngùng chút nào.
Cuối cùng, hình như để phô bày tài năng văn nghệ, thiếu hiệp này dùng "chữ nghệ thuật" xiêu vẹo viết nguệch ngoạc hai hàng thơ cổ chẳng biết chép từ đâu ở bên ngoài đường viền rối mắt, chép qua loa đại khái, nhìn mà chả hiểu cái khỉ mốc gì.
Bên trái là "Hậu hồi quân nhược trùng lai, bất tương vong xứ, bả bôi tửu, kiêu nô phần thổ", bên phải là "Thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ".(1)
(1) Câu đầu là trích trong bài Quyết biệt từ của vợ Đới Phục Cổ, đại khái là: về sau nếu quay lại, mong chàng đừng quên nơi này, đem chén rượu nhạt, tưới lên mộ thiếp. Còn câu sau là trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
Chậc... tiết tấu của sinh ly tử biệt đây mà.
Kim Doyoung biết mình nên nghiêm túc nhưng thật sự không nhịn được cười, khóe miệng run run nằm giữa kìm nén với phì cười một lúc lâu chưa tìm được điểm dừng, gã cảm thấy rất có thể vẻ mặt mình trông giống với nhe răng cười hơn.
Nhưng rồi ngay lập tức, gã không tránh khỏi nhớ đến quyển tạp chí phát hiện trong phòng Jaehyun, rốt cuộc chẳng còn lòng dạ cười nhạo lá thư tình "chan chứa tình cảm thiếu niên" này.
Gã rốt cuộc chuyển thành cười khổ, phiền lòng nhìn Jung Jaehyun, bảo: "Đừng ở đây góp vui nữa, phải làm gì thì làm đi. Về phần bà..."
Gã quay sang bà Sim.
Bà Sim gầm lên: "Mỗi ngày đến trường chỉ làm trò này! Tao thấy nghỉ học luôn đi!"
Kim Doyoung lui một bước, thở dài: "Bà có thể im lặng một lúc, đừng ồn ào nữa được không? Phun đầy mặt tôi rồi!"
Bà Sim cũng ý thức được đạn của mình đã chệch quỹ đạo, lập tức chuyển hướng sang Sim Taeyun đang co đầu rụt cổ, tiếp tục quát tháo: "Không được, hôm nay mày phải cho tao một lời giải thích, mày muốn đi học hay muốn bồ bịch!"
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanfictionTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...