Quả thật Kim Doyoung chẳng hề thấy hứng thú với việc phòng Jung Jaehyun có cái gì.
Tính cách càng lúc càng bình tĩnh quá mức của Jung Jaehyun một dạo từng khiến gã bận tâm nhưng gã vẫn cho rằng, cậu nhóc đó lớn như vậy rồi, mọi việc đều nên biết chừng mực.
Trong mắt Kim Doyoung, Taeyun và Jaehyun không bao giờ giống nhau.
Sim Taeyun dẫu sao cũng là con gái, bảo Kim Doyoung hiểu cho thì thật sự hơi khó. Vẻ ngoài của cô bé trông quá nhỏ, tính cách cũng chẳng lớn lắm, đôi khi Kim Doyoung cũng biết là cô bé có thể miễn cưỡng xem như người lớn, dù tốt dù xấu đều đã biết giữ thể diện rồi, không thể tùy tiện mắng chửi như hồi nhỏ nữa nhưng lại luôn không nhịn được coi cô bé là con nít.
Nhưng với Jung Jaehyun lại không tồn tại vấn đề này.
Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu nhóc, Kim Doyoung sẽ nhớ tới lúc mình bằng tuổi này, rất kỳ lạ là gã chỉ cảm thấy Jung Jaehyun "trẻ tuổi" nhưng càng lúc càng không cảm thấy cậu là một đứa trẻ.
Nếu đã không phải là trẻ con thì gã cũng chẳng muốn tỏ ra quá lắm mồm.
Thế nên Kim Doyoung đuổi cổ Sim Taeyun, đóng cửa phòng Jung Jaehyun rồi đi luôn.
Buổi tối Jung Jaehyun trở về nghiệm thu công lao vĩ đại của thiếu nữ ngốc Sim Taeyun, kết quả là vừa đẩy cửa đã biết ngay chẳng có ai vào phòng.
Cậu để lại vài cái bẫy nhỏ hòng phán đoán lúc mình vắng nhà đã xảy ra chuyện gì. Bên trong nữa thì không cần nói, gian phòng khá sáng sủa có hai thứ – hôm nay lúc đi cậu cố ý để lệch cái ghế trước bàn học, chân ghế vuông vừa vặn nằm ngay kẽ sàn nhà, nếu có ai muốn lục giá sách thì phải dịch hoặc bỏ cái ghế làm kiểu gì cũng vướng víu đó ra.
Trên tay nắm cửa phía trong phòng còn bị cậu dán một lớp màng plastic cực mỏng, màng plastic giống như màn hình di động, bình thường dính bụi bặm li ti không nhìn thấy, cho nên cầm vào sẽ để lại vân tay mà mắt thường thấy được, có người vào phòng cậu quay ra, tất nhiên phải kéo tay nắm, để lại dấu vết.
Mà ghế chưa hề dịch chuyển, tay nắm bên trong cũng sạch nguyên như lúc đi.
Chỉ có sợi tóc buộc ở kẽ cửa bị kéo đứt, nếu đẩy nhẹ cửa thì tóc sẽ rơi xuống, đứt làm đôi thì cho thấy có người dùng sức mạnh đẩy cửa, không nhiều khả năng là anh hai, chắc hẳn do tên quỷ lanh chanh Sim Taeyun kia làm.
Mà anh hai... ảnh đại khái là nhìn lướt qua, đuổi Taeyun đi, rồi đóng cửa lại.
Đến đây thì Jung Jaehyun đã đoán được tám chín phần mười chuyện xảy ra sáng nay.
Trong chớp mắt, tâm trạng Jung Jaehyun trở nên rất phức tạp – cậu không phải là loại người dốc hết tim gan ra đối đãi, xét trên mặt nào đó thì cậu thậm chí hơi ích kỷ, giao du với người ta phần lớn là vì cần thiết chứ rất ít khi thật lòng thật dạ.
Dù rằng có phần do cậu cố ý dẫn dắt nhưng dù sao cũng là cậu thiếu niên trên chuyện tình cảm chỉ như một tờ giấy trắng, khi đem một phần của mình bày ra cho anh hai xem, thủy chung không thể tránh khỏi sợ hãi, ngượng ngùng thậm chí hơi sầu lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanfictionTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...