Kim Doyoung không mở mắt, chỉ đáp một tiếng cực nhỏ.
Chị Lee đặt một cái đèn học mới lạ trên sofa, Jung Jaehyun ấn công tắc, ngọn đèn ấm áp thoáng chốc chiếu rọi, bao phủ cả sofa.
Nó không chói mắt, cũng chẳng tù mù, tựa ánh mặt trời một buổi chiều đông, vừa khéo tạo ra sự thoải mái "thêm một phần làm bộ, bớt một phần chưa đầy".
Đây là lần đầu tiên Jung Jaehyun bật bóng đèn này, sờ soạng một chút mới tìm được công tắc, rồi sau đó cậu thoáng sửng sốt – ngọn đèn kỳ diệu khảm một lớp viền vàng nhàn nhạt trên người Kim Doyoung, ngay cả chiếc khăn quàng cổ gã chưa kịp tháo dường như cũng hóa thành một vốc tuyết, che mất nửa khuôn cằm.
Kim Doyoung nghiêng mặt, đưa tay che mắt tránh ánh đèn, cái bóng dưới cánh tay ấy liền vào với hai hàng chân mày thanh dài, muốn vào tận tóc mai đen nhánh như lông quạ.
Hoa vận ẩn tàng, tháng năm phủ kín.
Tim Jung Jaehyun bỗng đập mạnh, bao lâu nay khát vọng và lý trí trở thành hai nguồn sức mạnh chiếm cứ trong lòng không xua được, cái sau có chục triệu lý lẽ, cái trước thì độc mỗi một điều – muốn, thích, cắt bỏ mà đứt ruột.
Mà lúc này, Jung Jaehyun cảm thấy ngàn vạn lý lẽ trong lòng đều đang sụp đổ, chỉ còn trơ trọi một ngọn hải đăng như trụ cột chiếu vào một người.
Cổ cậu thiếu niên không tự chủ nổi động nhẹ, một lúc lâu mới dằn được nỗi lòng, đẩy Kim Doyoung nói nhỏ: "Vào phòng ngủ đi anh, ở đây lạnh lắm."
Kim Doyoung đè tay cậu nhóc, uể oải lắc đầu.
Jung Jaehyun nhìn sắc mặt gã: "Anh uống quá chén à? Em rót cho anh ly nước được không?"
Kim Doyoung lại lắc đầu, chân mày dần nhíu sát, lát sau gã mới hít sâu một hơi, hé mắt nhìn Jung Jaehyun, phất tay nói: "Mày cứ ngủ đi, mặc kệ tao."
Jung Jaehyun nhìn gã chằm chằm: "Anh sao vậy?"
Kim Doyoung im lặng một lúc lâu, gã cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, chẳng muốn nói gì, đặc biệt là không muốn ứng phó con nít.
Song có lẽ lòng quá khó chịu, hoặc đã chếnh choáng, Kim Doyoung đột nhiên dời tầm nhìn, Jung Jaehyun lại sửng sốt phát hiện sự yếu ớt thoáng qua mặt gã.
Kim Doyoung nói khàn khàn: "Tao hơi khó chịu."
Vừa nói xong liền hối hận, Kim Doyoung cảm thấy cửa cống trong lòng bị gã nhất thời lỡ tay làm hé ra, gã vội vàng gắng sức chặn lại, chỉ sợ mở rộng hơn.
Gã ngậm miệng nhắm mắt, không nói gì nữa, vờ như chỉ say rượu và muốn ngủ một giấc.
Jung Jaehyun đợi một lúc, tiếc nuối vì chẳng nhận được bất cứ giãi bày gì, thế là im lặng vào phòng ngủ của Kim Doyoung ôm chăn ra đắp cho gã, quay đi rót một cốc nước ấm, rồi lại vào bếp lấy một bát cơm lúc tối còn thừa ngâm vào nước nóng, cắt ít rau và giăm bông, đánh trứng cho vào, cùng đun một lúc đến khi cơm mềm rục khó phân biệt với nước cháo màu trắng ngà, Jung Jaehyun mới dùng muôi khuấy đều, nêm chút muối rồi tắt lửa.
Jung Jaehyun biết làm rất nhiều món ăn khuya đơn giản, lúc trổ mã cậu thường xuyên tỉnh giấc nửa đêm vì cơn đói, tự mò dậy tìm thức ăn hoài quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
Fiksi PenggemarTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...