#39

22 2 1
                                    

Nhưng dù ngũ tạng bốc cháy, Kim Doyoung cũng chỉ thoáng lảo đảo, thậm chí trừ Jung Jaehyun thì không ai chú ý tới.

Jung Jaehyun nắm lấy tay gã, cảm thấy tay gã nóng hầm hập, lập tức giật mình: "Anh hai, anh..."

Kim Doyoung làm lơ hất tay cậu, rảo bước vào giữa đám đông.

Dù chờ gã trên mặt đất thật sự là một thi thể bầy nhầy, gã cũng phải tận mắt nhìn cho rõ.

Jung Jaehyun vừa toan cất bước đuổi theo thì đột nhiên nghe thấy đằng xa có người gọi: "Cậu Young! Jaehyun!"

Jung Jaehyun quay đầu lại, thấy xe Lee Taeyong đậu gần đó, người đông nghẹt nên họ không qua được, cửa xe mở, chị Lee xòe ô đứng đó nhảy lên nhảy xuống í ới gọi mà ở bên cạnh là Sim Taeyun đang cúi gằm đầu.

Đúng vậy – Jung Jaehyun thở phào, cậu phát hiện mình cũng quên khuấy điều này – cao thủ dân gian nào có thể dùng hỏa nhãn kim tinh nhận ra Sim Taeyun kỳ thực đã mười sáu tuổi rồi?

Jung Jaehyun rảo bước kéo tay Kim Doyoung lôi ra khỏi đám đông, vặn vai quay gã lại: "Anh, đừng sốt ruột nữa, tìm thấy Taeyun rồi, ở đằng kia kìa."

Kim Doyoung nhìn theo tay cậu em, giây lát sau thân thể căng như dây cung chợt thả lỏng, không khỏi lảo đảo.

Sau đó gã tự mình đứng vững, mặt không cảm xúc, không thấy vui mừng cũng chẳng hề giận dữ, chỉ muộn màng phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm cả mồ hôi lạnh lẫn nước do tuyết tan ra.

Gã rùng mình một cái.

Chị Lee là người nhiệt tình, vừa nghe chuyện liền nhờ rất nhiều bạn bè chú ý giúp, cũng khéo là một người bạn thân vừa vặn ngoài giờ làm giáo viên phụ đạo dàn hợp xướng cho trung tâm hoạt động của thiếu niên, Taeyun ăn mặc cực kỳ nổi bật, cô giáo kia nhìn thấy là có ấn tượng ngay, hai vợ chồng Lee Taeyong bấy giờ mới lái xe đến thử vận may.

Thật ra trò Sim Taeyun này từ nhỏ đã nhát cáy, bản chất vốn là một mầm non Hán gian phản bội, hiếm khi nóng đầu, mới có hành động vĩ đại đến vậy.

Nhưng sự oai hùng trong đời cô bé y như phù dung sớm nở tối tàn, vừa bị gió lạnh thổi là nguội hết nhiệt huyết, lập tức hối hận, phản ứng đầu tiên của Taeyun lúc ấy chính là nhân đêm chạy về nhà, vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, rốt cuộc sờ túi mới phát hiện đi quá nhanh quên mang chìa khóa mất tiêu.

Cái chìa khóa nghịch ngợm này quả thật sinh ra chỉ để khắc cô mà.

Giờ mà về nhà gõ cửa đánh thức mọi người, chuyện muốn bỏ nhà đi bụi chắc chắn sẽ bại lộ, đến lúc đó anh hai nhất định sẽ lột da cô, chỉ sợ ngay cả bà nội cũng không cứu nổi cái mạng nhỏ này.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng bạo lực đẫm máu như vậy, Sim Taeyun liền run lên bần bật, cuối cùng đành phải làm liều, tiếp tục nghiệp lớn bỏ nhà đi bụi như hảo hán bị ép lên Lương Sơn.

Cô chạy đến một nhà nghỉ nhỏ gần trung tâm hoạt động của thiếu niên, muốn ở tạm một đêm, ai ngờ phòng bên là một đôi dã uyên ương ý chí kiên định, bất chấp cái lạnh đi thuê phòng, hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt chẳng mảy may ảnh hưởng đến quyết tâm chiến đấu giúp nhân loại muôn đời đông đúc, giường kêu cót két nguyên đêm. Nhà nghỉ nhỏ cách âm không tốt làm Taeyun mất ngủ cả đêm.

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ