#40

24 2 0
                                    

Lee Taeyong đã báo trước, lúc Kim Doyoung và Lee Donghyuck đến nơi, người bạn lần đó giới thiệu hạng mục giơ miếng giấy cứng cắt từ hộp giày đón họ ở nhà ga.

Bạn Lee Taeyong vốn tên Lee Junsuk, sau này mới tự đổi thành Lee Minhyung, là một chủ thầu xuất thân nông dân, hồi trẻ làm cai dẫn dắt đội kiến trúc xây nhà, quen biết Lee Taeyong trong quá trình buôn trà.

Nghề phụ của Lee Minhyung là buôn đặc sản toàn quốc, nghề chính thì có hai, một mặt làm kiến trúc, một mặt tháo dỡ di dời, vừa dỡ vừa dựng phục vụ dây chuyền, bao trọn gói luôn.

Nhưng chắc do phải vất vả kiếm tiền nên từ lâu hắn đã ghen tức với những người đầu tư phát triển, chỉ tiếc không xoay được nhiều tiền như vậy nên mới muốn kéo người khác nhập bọn.

Tiếc rằng lần trước đến xem thử, dường như Lee Taeyong không hứng thú lắm, Lee Minhyung vốn cho là việc này thất bại rồi, nào ngờ còn có đường xoay xở, bởi vậy vui mừng khôn xiết mà đi đón.

Lee Minhyung ngoài bốn mươi tuổi, mặt mũi xấu xí, vừa đen vừa gầy, hai mắt lõm vào, cao chưa đến 1m70, eo chưa đầy 70cm, trông như một miếng thịt bò khô đen sì vậy.

Ngày đông mà hắn cũng chẳng sợ lạnh, áo khoác cầm trên tay, mặc sơ mi hàng hiệu, tay áo xắn lên, chẳng biết bao lâu rồi chưa giặt mà nhăn nhúm y như một miếng dưa muối, vạt trước nhét vào lưng quần, vạt sau rơi ra ngoài, khi đi lên xuống theo bước chân vui vẻ, trông chả khác nào miếng lót mông của tụi con nít.

Tuy người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên nhưng trên đời có một loại người, dẫu dát vàng dát ngọc thì người khác cũng chỉ cho rằng hắn ta đang quấn cái chiếu trúc thôi.

Kim Doyoung đã gặp một lần, bởi vậy không còn thấy lạ, Lee Donghyuck lại chưa từng gặp kẻ trông vừa nghèo kiết xác vừa giàu sang như thế, bởi vậy giật nảy mình, lén rỉ tai Kim Doyoung: "Ê, ông anh này mới chui ra từ lò than nào vậy?"

Kim Doyoung đáp: "Mộ Hoàng Thế Nhân."

Lee Donghyuck chỉ hận không thể khâu miệng mình lại.

Có khách ở xa tới, theo tập quán, Lee Minhyung dĩ nhiên phải đãi một chầu, sau ba tuần rượu, dày mặt tâng bốc nhau nào "tuổi trẻ tài cao" nào "đa mưu túc trí" cho đã đời, Lee Minhyung mới bắt đầu đi vào chủ đề: "Lần trước tôi suy nghĩ quá đơn giản, trước mắt trừ chúng ta thì còn vài công ty cũng đang dõi theo mảnh đất này, nghe nói có một công ty còn mời cả kiến trúc sư nước ngoài, chó mọc sừng giả làm dê, chỉ giỏi làm bộ làm tịch."

Lee Donghyuck vội hỏi: "Chúng tôi đều là người vùng khác, không hiểu rõ tình hình ở đây, ông cảm thấy việc này khả thi chứ?"

Lee Minhyung nhấp một ngụm rượu nhỏ, lắc lư đầu thở dài: "Khó nói."

"Sao cơ?"

Lee Minhyung hạ giọng, dùng đũa chấm rượu vẽ một đường trên bàn, thò đầu ra nói: "Bởi vì tôi vẫn canh cánh việc này, cho nên cũng tạo dựng không ít quan hệ, chẳng giấu gì hai cậu, bên phía Cục quản lý đất đai và chính quyền thành phố tôi đều nói chuyện được – đương nhiên, đừng cho rằng ông anh này giỏi giang lắm, tôi nói được thì người khác đương nhiên cũng nói được, không có chút quan hệ thì chẳng ai dám dòm ngó việc này đúng không – chủ nhiệm Jeon của Cục quản lý đất đai là đồng hương với tôi, hai hôm trước mới cùng nhau đi uống rượu tán gẫu, ôi chao, việc này bây giờ khó nói lắm... Các cậu biết phố thương mại giữa mấy miếng đất đó chứ?"

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ