Ngày thứ ba, nhà Kim Doyoung đã hoàn toàn trở lại như bình thường.
Tuy Kim Doyoung chỉ quay về dưỡng thương chứ không làm gì hết nhưng tác dụng của gã y như kết hợp giữa Định Hải Thần Châm(1) và vật may mắn, chỉ cần chọc một phát là mọi người đều có thể đi làm việc nên làm như thường.
(1) Định Hải Thần Châm chính là cái cột trụ bị Tôn Ngộ Không cướp từ Đông Hải Long Vương và đổi tên thành gậy Như Ý, ở đây tác giả muốn nói Kim Doyoung là trụ cột chống đỡ cho cả gia đình.
Sáng sớm, Jung Jaehyun chào một câu rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đến trại hè báo danh, vừa mở cửa thì một chiếc ly sứ ném xuống cái "xoảng", Jung Jaehyun vội rụt chân, ngẩng đầu lên xem thử.
Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng ngay trước cửa nhà Lee Donghyuck, chõ mồm vào dùng giọng nói với sóng xung kích lên tới hàng triệu đê-xi-ben: "Lee Taeyong, ông lăn ra đây cho tôi!"
Lee Taeyong cài khóa chống trộm, kéo cửa ra một khe nhỏ, nấp bên trong lí nhí nói: "Bà, bà xã bớt giận."
Bà xã không bớt giận nổi, đôi mắt hai mí long sòng sọc: "Được, ông có bản lĩnh rồi, đi mấy tháng liền không thèm nói một lời, gái già này còn tưởng ông toi rồi chứ! Sao ông không chết mất xác luôn đi? Vừa về đã trốn vào nhà con hồ ly tinh, tôi nói Lee Taeyong, ông già đầu rồi, giữ thể diện một chút bộ chết chắc?!"
Kim Doyoung suýt nữa phun hết sữa đậu nành, vội tập tễnh bước ra đuổi Jung Jaehyun: "Mau đi học đi, đừng có hóng hớt!"
Sau đó với tay đóng cửa nhà mình, dựa tường hành lang khoanh tay trước ngực, nét mặt hưởng thụ như xem kịch, lắng nghe "âm nhạc trên trời" ở tầng trên.
Thấy bên ngoài muốn trình diễn cảnh vợ lớn bắt vợ bé, Lee Donghyuck mặt mày ủ ê vội vàng đẩy Lee Taeyong ra, mở khóa chống trộm, khép nép nói: "Chị Thiết Phiến(2), xem như em van chị, chị nhìn cho kỹ, có con 'hồ ly tinh' nào trông như Lão Lee này không?"
(2) Thiết Phiến công chúa vợ Ngưu Ma Vương hẳn ai cũng biết hen. Chuyến này Bà La Sát đánh ghen với Trư Bát Giới. Mộc ngư là cái mõ, tuy nhiên tên của Lee Donghyuck thực chất là Đàm Vu, tức cái ống nhổ. Vu với ngư đồng âm.
Khuôn mặt to đùng của Lee Donghyuck choán hết cả võng mạc khiến bà Lee lập tức giật nảy mình, mất nửa phút không lên tiếng nổi.
Lee Taeyong nhát cáy thừa cơ nhón chân chuồn vào nhà, không ngờ nhanh chóng bị bà Lee phát hiện ra ý đồ.
Bà Lee quát to, thò những móng tay nhọn hoắt, dùng sức kiến càng đánh bật con voi Lee Donghyuck, xông vào nhà người ta tóm Lee Taeyong ra, xắn tay áo bắt đầu bạo lực gia đình đơn phương, lôi cổ ông chồng về.
Lee Donghyuck rất kính nể, dùng tay không làm động tác ngả mũ, khom lưng đưa tay tiễn họ xuống lầu, Kim Doyoung không nhịn được làm động tác ngả mũ chào y hệt Lee Donghyuck.
Hai người hớn hở nhìn Lee Taeyong bị lôi đi, dùng sự ăn ý mà người khác khó lòng hiểu nổi đồng thanh nói: "Loại hèn hạ tự có trời phạt!"
... Vẻ mặt Lee Taeyong chỉ có thể nói là bi phẫn.
Chẳng qua hai ngày mà Lee Taeyong đã quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
أدب الهواةTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...