Jung Jaehyun không biết mình làm sao sống qua nổi, nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung khoảng thời gian đó thì chính là "mịt mù tăm tối".
Ban đầu, cậu phẫn nộ.
Với Lee Donghyuck, với cô gái xa lạ không biết tên kia, thậm chí là Taeyun không rõ chân tướng.
Jung Jaehyun cảm thấy mình bị cả thế giới cô lập, chẳng ai thèm để ý đến những cố gắng mà cậu phải vắt óc suy tính. Cậu nhìn thấy sự khoan dung bất đắc dĩ từ nét mặt Lee Donghyuck.
Nhưng dựa vào đâu mà cậu cần bị người khác khoan dung?
Cậu đã làm sai chuyện gì sao?
Cậu tựa như một người đi đường đội gió tuyết, đưa tay chẳng thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng le lói duy nhất của ngọn hải đăng kia đưa đường dẫn lối.
Bây giờ, ngay cả thứ vẻn vẹn này mà họ cũng muốn cướp đoạt.
Phẫn nộ là một cảm xúc không dài lâu, nó tựa như một vốc cát, hoặc sẽ nhanh chóng bị gió thổi tan thành mây khói, hoặc là lắng đọng lại thành sự oán hận sâu đậm như đá tảng.
Sau đó, cảm xúc của Jung Jaehyun trượt về hướng thứ hai.
Oán hận như một hạt giống gieo mầm trong lòng cậu hai mươi năm, chôn tận đáy lòng, như xương mắc trong họng, hễ hơi có mưa gió là rẽ đất chui lên, thành đại thụ chọc trời ăn liền với máu thịt.
Sự oán hận điên cuồng tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong lòng cậu – tựa như xác chết, dù che giấu nữa thì cũng chẳng giấu được mùi thối rữa – dẫu cho Jung Jaehyun đã cố hết sức không biểu hiện ra, ngay cả Taeyun nhất quán cẩu thả cũng nhận thấy sự bất thường, mỗi khi nói chuyện với cậu đều phải nhỏ giọng.
Sự oán hận của cậu chĩa vào mọi người, bởi vậy chia lên đầu mỗi người, thành thử không còn dày đặc nữa, chỉ riêng Kim Doyoung.
Chính Jung Jaehyun cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, thậm chí bản thân cậu cũng chẳng nói rõ được là tình cảm với anh hai đã sâu đậm đến nhường nào, tới mức mà hiện giờ hầu như chẳng phân rõ được yêu ghét nữa.
Yêu sâu đậm, liền hận không thể nhai xương, ăn thịt, uống máu.
Trạng thái tinh thần của Jung Jaehyun nằm trong sự tê dại cực độ, cũng trong trạng thái nguy hiểm và nhạy cảm cực độ, ấp ủ bão táp chỉ cần chạm vào là bùng lên.
Đúng lúc này, Kim Doyoung quay về.
Lúc xuống máy bay Kim Doyoung còn đang mơ mơ màng màng, sai Yang Jungwon mua cho một ly trà đặc ở ngay sân bay để tạm tỉnh táo, lại chạy đến văn phòng họp về các nội dung chính của công tác gần đây.
Chờ gã kiệt sức rã rời quay về nhà thì đã là hơn tám giờ tối.
Phương Nam oi bức nên gã chỉ mặc sơ mi mỏng, đến bên này mới vội vàng mặc thêm áo khoác nhưng gió lạnh phương Bắc vẫn không ngừng lùa vào quần áo, Kim Doyoung mang theo hơi lạnh vào nhà, làn da lộ ra ngoài trắng bệch vì lạnh.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa mở, tim Jung Jaehyun bắt đầu đập mạnh.
Cậu đi ra như mộng du, cảm thấy anh hai đứng ở cửa như sống sờ sờ đập vào mắt, đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanfictionTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...