Quán cơm tầm hai ba giờ chiều luôn vắng khách, Jung Jaehyun làm nhân viên phục vụ bưng bê cũng khá rảnh, vậy nên một ngày nọ, với khuôn mặt ngây thơ, nó hỏi chủ quán có thể cho nó mượn di động chơi trò rắn săn mồi không, chủ quán chẳng hề để ý đưa cho luôn.
Kim Doyoung nghiên cứu bản đồ và hệ thống xử lý rác thải của thành phố suốt một tuần, Jung Jaehyun liền chơi rắn săn mồi tròn một tuần... và truyền một số tin tức cho Lee Donghyuck.
Tin thứ nhất đơn giản: Anh Lee, cứu mạng, đừng nhắn lại, nhận được thì chín giờ tối gọi điện thoại cho anh hai em, cúp sau một hồi chuông – Jaehyun.
Tin thứ hai, Jung Jaehyun để lại tên thành phố và địa chỉ, ghi chú rõ: đừng nhắn lại, đừng tìm tụi em, tự mình kiếm chỗ ở, đến rồi thì gọi điện thoại cho anh hai em, cúp sau hai hồi chuông.
Ngày thứ tư, Kim Doyoung nhận được hai tiếng chuông của Lee Donghyuck.
Thế là Jung Jaehyun theo chỉ thị của Kim Doyoung, gửi cho Lee Donghyuck tin thứ ba: Tìm một con chó to, xong thì gọi điện thoại cho anh hai em, cúp sau ba hồi chuông.
Ngày cuối cùng, Kim Doyoung điều chỉnh trạng thái thân thể cho thật tốt, chuẩn bị đến sàn đấu.
Gã dậy từ sớm, nhân lúc Jung Jaehyun còn chưa tỉnh, cầm bút đen vẽ một con rùa nhỏ trên mu bàn tay thằng bé.
Kim Doyoung đã xem một lần từ đầu đến cuối quyển sách toán cũ kia, đồng thời còn bắt chước chủ cũ vẽ cả đống rùa ghi chú, thoạt nhìn phải được đến tám chín phần chân truyền của vị "Thần Quy chân nhân" nọ, vẽ giống như in vậy.
Vẽ xong, Kim Doyoung mặc quần áo, bỏ đi cùng tiên khí mờ ảo.
Cùng lúc đó, Lee Donghyuck dắt theo một con chó to, đã lén lút tìm kiếm suốt một ngày một đêm ở ngoại ô phía Tây thành phố.
Một chiếc xe bán tải chạy đến, Lee Donghyuck cuống quýt né tránh đèn xe, kéo dây xích chó, bắt nó cùng rụt đầu trốn với mình, cảnh giác chờ xe chạy qua.
Con chó thè lưỡi, thấy Lee Donghyuck kề cái mặt ngấn mỡ với vẻ sợ hãi lại gần, thuận tiện liền liếm hắn một cái.
Chờ xe chạy đi rồi, Lee Donghyuck mới nổi giận quát nó: "Mẹ kiếp mày vừa ăn cứt xong đó!"
Con chó hiển nhiên chẳng cảm thấy có vấn đề gì về vệ sinh, vẫy đuôi sủa: "Gâu!"
Lee Donghyuck lo lắng nhìn con chó này, chẳng biết cớ làm sao, nó trông rõ là cao to "đẹp trai" nhưng "IQ" hiển nhiên thấp hơn đồng loại: "Cưng à, tao đã phí một ngày ở đây rồi, không tìm được khéo thằng ôn Kim Doyoung kia sẽ toi mất thôi."
Chó... thôi cứ tạm thời kêu nó là chó Sung Sướng đi – con Sung Sướng hớn hở kéo hắn chạy về phía trước, nhảy nhót "gâu" tiếng nữa, giống như vui vẻ nói: "Cho chết cha thằng ôn đó đi!"
Lee Donghyuck thở dài thậm thượt: "Thì ai nói gì đâu, thằng oắt đó phiền thấy mẹ, tao cũng muốn kệ cho nó chết lắm chứ bộ, chẳng biết lần này lại gây họa gì nữa – tìm xác ở phía Tây, anh Lee mày rõ ràng đóng hài mà mẹ kiếp bắt tao lặn lội đường xa đến làm khách mời trong phim kinh dị!"
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
Fiksi PenggemarTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...