#48

20 1 0
                                    

Lúc nhỏ, sự chú ý của Jung Jaehyun cực kỳ tập trung, tất cả những thứ không có hứng thú dù nhìn thấy thì cũng sẽ tự động lờ đi.

Dẫn cậu vào một cửa hàng, lúc ra hỏi bên trong bán những gì, thông thường Jung Jaehyun đều mù tịt, không nhịn được quay đầu lại nhìn tủ kính một cái rồi mới trả lời, nếu cậu trả lời cực trôi chảy thì chứng minh bên trong chắc hẳn có thứ cậu muốn.

Khi đó Kim Doyoung chỉ có thể thông qua cách này để phán đoán cậu thích gì.

Jaehyun không giống Taeyun.

Lúc Taeyun còn nhỏ, gia đình đặc biệt khó khăn, Kim Doyoung cũng nhỏ nên không biết kiềm chế; chắc bản thân Taeyun không còn nhớ lắm nhưng quả thật có một dạo, cô bé không dám xin xỏ anh hai, song mỗi lần gặp thứ gì thích, Taeyun cứ giữ nguyên tư thế thò cổ ra một khúc, tròng mắt muốn lòi ra, ngoái đầu lại liên tục.

Đủ thấy "không dám xin" và "không muốn" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Jung Jaehyun trời sinh giỏi kiềm chế ham muốn hơn bọn trẻ khác, tương ứng thì tính tình cũng có vẻ ôn hòa hơn.

Song Kim Doyoung biết, tính tình "kiềm chế" ra xét cho cùng đâu phải tính tình thật, cũng giống như hai loại người "không thèm để ý, không tức giận" và "mỉm cười kìm nén không nổi nóng, chờ thời cơ chín muồi lại trả thù sau", tuy phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện cực giống nhau nhưng họ khác biệt một trời một vực.

Cậu bé Jung Jaehyun này, cảm giác cực đoan, bức bí, thất bại thì mạnh mà cảm giác an toàn lại thấp nhưng mấy điều này đều chưa là gì hết, chết người là cậu quá thông minh. Có một dạo, Kim Doyoung luôn cảm thấy cậu như một quả bom nguy hiểm chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào, sau khi bùng nổ vấn đề xu hướng tình dục, chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà Kim Doyoung cảm thấy sự u ám và khó gần của Jung Jaehyun lại tăng hơn hẳn.

Hai năm qua, Jung Jaehyun từ từ trưởng thành, theo đó thì sự sắc bén khiến Kim Doyoung bất an cũng dần dịu lại, thậm chí Kim Doyoung có ảo giác rằng sau khi lớn lên tính cách cậu đã thay đổi rồi. Đến lúc này gã mới phát hiện, Jung Jaehyun không hề thay đổi, chỉ là theo các mối suy nghĩ tăng lên, cậu cảm thấy người khác không tán đồng một số ngôn luận và thái độ của mình nên mới cố ý che giấu thôi.

Jung Jaehyun nói xong một lúc lâu mà Kim Doyoung vẫn chưa kịp phản ứng, xúc cảm trên cổ không xua đi nổi, giống như Jung Jaehyun đã ấn mấy dấu tay nóng rực trên cổ gã, càng lúc càng nóng hôi hổi.

Kim Doyoung xưa nay thiếu tiền, thiếu bị đòn nhưng không thiếu đầu óc, gã đương nhiên cảm thấy bất thường, song rốt cuộc là chỗ nào bất thường thì bản năng lại không muốn nghĩ sâu, gã nghe theo bản năng này, đồng thời thẹn quá hóa giận, nghiêm khắc nhìn Jung Jaehyun: "Mày có ý gì đây?".

Jung Jaehyun im lặng đứng đó, cậu cảm thấy mình vừa lỡ lời.

Trước nay anh hai không có ý muốn tìm bạn nhưng anh trẻ trung điển trai, lại còn thành công và đầy triển vọng, dù trông khó gần thì cũng sẽ có đàn bà thậm chí đàn ông đua nhau thích anh, Jung Jaehyun vẫn thầm lo lắng, anh hai cậu như một hòn đá quý bị năm tháng và cuộc sống mài đến sáng rực, và không chỉ một mình cậu có mắt.

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ