#22

21 2 0
                                    

Kim Doyoung vốn không muốn do mình mà khiến tình cảnh gia đình thêm bi thảm, thế nên tuy luôn canh cánh về việc này nhưng gã vẫn bình tĩnh đi làm đều đặn – trong mấy năm đi theo Johnny Suh, rất nhiều lúc tâm sự nặng nề, dần dà liền luyện ra sự thông minh trẻ con như vậy.

Nhưng có người lại không cho gã được yên.

Đi đầu chính là Jung Jaehyun. Jung Jaehyun vốn là một đứa trẻ ngoan, chỉ làm nũng không gây sự, vừa nghe lời vừa giỏi xem sắc mặt nhưng trước mắt tự dưng biến thành một con vịt lắm mồm, mỗi ngày sớm tối đều đặn hỏi gã một lần với đôi mắt đầy trông mong, khiến Kim Doyoung phiền không chịu nổi.

Tiếp theo là bà Sim, chẳng cần biến thì bản thân bà Sim đã là một mụ già lắm điều, một mình dư sức đấu lại năm trăm con vịt, Jung Jaehyun chẳng là gì so với bà già đó. Kim Doyoung sợ bà muốn chết, bữa nọ gã về nhà mở cửa thì bà Sim vừa vặn ra khỏi bếp, thấy gã liền dừng chân mở miệng, Kim Doyoung y như nhìn thấy miệng quái vật, không nói năng gì quay người đi luôn ra cửa...

Đương nhiên, kết quả thật ra là bà lão chỉ muốn hắt xì thôi.

Lại còn Lee Donghyuck nữa chứ.

Lee Donghyuck đê tiện không ai bằng, một ngày nọ nhân lúc gã đi vắng, hắn ta dùng cọ nhúng sơn đỏ quét một hàng chữ to ngay cửa nhà gã – học hành vì sự quật khởi của Hàn Quốc.

Hành lang u ám đó, những chữ to đỏ tươi như máu kia...

Bà già hung dữ đối diện bốn giờ ra ngoài đi bộ, trời còn chưa kịp sáng, trông thấy mà lập tức thót tim, đứng sững ngay cửa ba giây rồi hét toáng lên, xách quần lao thẳng về nhà... xém nữa tè ra quần luôn.

Trong tình hình thập diện mai phục, Kim Doyoung tìm được một chút an bình duy nhất từ Sim Taeyun.

Sim Taeyun len lén nghiêm túc nói với gã: "Anh, nếu anh không muốn đi thì đừng đi nữa."

Kim Doyoung sửng sốt ngẩng đầu nhìn nó.

Sim Taeyun ngậm miếng dưa hấu, chân thành nói: "Anh không muốn đi học à?"

Kim Doyoung hơi chần chừ rồi trái lòng gật đầu.

Sim Taeyun lắc lư đầu than thở một phen, làm bộ từng trải: "Ôi, đành thế thôi, chỗ khó xử của anh em đều hiểu cả."

Kim Doyoung lấy làm kinh hãi, hơi đau lòng khi nó bất giác đã hiểu chuyện như vậy, bèn hỏi: "Mày... đều hiểu cái gì?"

Sim Taeyun phun hạt dưa cái "phụt" vào gạt tàn, cùng bệnh thương nhau: "Nói thật với anh nha, thực ra em cũng chả muốn đi học đâu."

Kim Doyoung: "..."

Đêm ấy Sim Taeyun bị bắt chép hai lần bài văn dài nhất trong sách ngữ văn.

Nhưng đời cũng thật thần kỳ, nhiều lúc rất trùng hợp, khi một người cứ canh cánh về một việc nào đó thì thật sự sẽ có bước ngoặt nơi cuối đường – dù có khả năng không phải là một bước ngoặt tốt.

Hôm ấy Kim Doyoung thay đồng phục làm việc, dắt xe đạp định leo lên đi thì đột nhiên có một người đàn ông gọi giật lại.

Hắn ta mặc quần áo không rẻ, nom cũng đàng hoàng, đeo kính râm, là một người lạ nhưng có thứ mùi quen thuộc.

Trong lòng Kim Doyoung lập tức có dự cảm, quả nhiên, người đàn ông đó thấy gã liền sải bước đến.

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ