#60

32 1 0
                                    

Kim Doyoung phản ứng rất bình thản, bất kể là ảnh, lời Jung Jaehyun nói hay cú điện thoại bất ngờ, anh đều không có cảm xúc gì. Anh ra hiệu bảo Jung Jaehyun ngồi xuống trước, nói với đầu bên kia: "Ông Myung."

Mới đầu Myung Hamin thở ngắn than dài cảm khái: "Ôi, các cậu lặn lội đường xa muốn đến quê tôi tham gia kiến thiết thành phố, còn tôi thì? Khà khà, chẳng ra làm sao, chỉ ở địa phương mới có vài người quen mặt, tạm có chút thể diện – còn chưa kịp mời chủ tịch Kim ăn một bữa cơm, chẳng biết chủ tịch Kim có nể mặt không?"

Kim Doyoung mỉm cười chẳng biết là trào hay phúng, lập tức nhìn xuống góc bàn, ngón tay gõ nhẹ, Jung Jaehyun tức thì hiểu ý, lấy gói thuốc đến đốt một điếu đưa cho anh.

"Ông Myung quá khách sáo rồi."

Myung Hamin ra vẻ thẳng thắn cười ha hả: "Đâu có, từ lâu tôi đã nghe danh chủ tịch Kim, tuổi trẻ tài cao, có bản lĩnh... Ôi chao, kể ra thì hai ta còn có ngọn nguồn sâu xa đấy."

Kim Doyoung bình tĩnh búng tàn thuốc: "Sao ông lại nói thế?"

"Cậu cũng biết anh Myung này thích kết bạn, anh hùng không hỏi xuất xứ mà, những người bạn này có đủ mọi hạng, đến từ khắp nơi, trong đó có một số người, lúc trẻ có thể phạm chút sai lầm, ha ha, tất nhiên, bây giờ đều là lãng tử quay đầu rồi. Hiện giờ trong số bạn bè của tôi có một người sắp sáu mươi, họ Kim, tên Kim Soohyun, chẳng biết cậu có ấn tượng không?"

Lão lưu manh Myung Hamin này nói chuyện cứ thích vòng vo như vậy, Kim Doyoung hơi nhíu mày, không thể lập tức kịp hiểu là lão đang sủa gì, chần chừ giây lát rồi Kim Doyoung thận trọng tiếp lời: "Tôi thật sự chưa từng nghe nói người bạn này của ông là thần thánh phương nào."

Myung Hamin lại bắt đầu thao thao bất tuyệt hết ba trang giấy vẫn chẳng thấy lừa đâu(1), cảm khái đời người vô thường một lúc lâu, thỉnh thoảng còn kèm theo vài câu Đường thi Tống từ được đầu mất đuôi, chua như nước mơ quên bỏ đường, trong lúc này Kim Doyoung hút hết ba điếu thuốc... điếu thứ tư bị Jung Jaehyun giật lấy.

(1) Câu này nguyên văn là tam chỉ vô lư: viết hết ba tờ giấy cũng chẳng thấy chữ lừa nào, xuất phát từ điển cố: Thuở xưa có một văn nhân kiêu căng bị người ta trêu chọc là bác sĩ, y lên phố mua một con lừa, theo tập quán lúc đó, người mua viết cho người bán một phần hợp đồng. Bác sĩ trải giấy, hạ bút ngàn câu, viết đủ ba tờ giấy to toàn những lời thừa thãi không dính đến lừa. Người bán lừa sốt ruột giục y nhanh lên, y vội nói, không gấp, còn chưa viết đến chữ "lừa" mà. Đại để là viết dông dài lảm nhảm mà lạc đề.

Rốt cuộc, Myung Hamin đi một vòng trái đất mới quay về chủ đề.

"Quả thật," Lão lưu manh nói, "Ngần ấy năm rồi, chủ tịch Kim quả thật cũng còn trẻ, những việc ngày xưa chắc không còn nhớ. Kể ra cũng khéo, Kim Soohyun này vừa vặn chính là người vào tù năm cậu sinh ra, nguồn gốc sâu xa với mẹ cậu..."

Cho đến lúc này, Kim Doyoung lần đầu tiên biến sắc.

Chỉ nghe Myung Hamin ở bên kia thong thả nói tiếp: "Không, sao có thể nói là nguồn gốc sâu xa chứ? Anh Myung vô văn hóa, toàn nói năng linh tinh, cậu đừng để ý nhé! Tuy không có quan hệ hôn nhân bình thường nhưng không có ông ấy thì không có cậu, nói sao nhỉ? Cái đó... à, một giọt máu đào hơn ao nước lã..."

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ