Kim Doyoung ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện được hơn một tuần, chưa đầy nửa tháng thì đã hết ở nổi.
Anh quen sống những ngày rối ren, mấy hôm đầu vừa mổ xong tinh thần không tốt, đi dạo một lúc là mệt thì thôi nhưng theo thời gian tỉnh táo ngày một dài hơn thì anh bắt đầu không chịu nổi cuộc sống buồn chán trong bệnh viện.
Qua tết ông Táo là gần đến trừ tịch, bên ngoài ngày càng náo nhiệt, Kim Doyoung ngày càng cảm thấy mình như đang ngồi tù, anh im lặng chịu đựng vài hôm, rốt cuộc quyết tâm vượt ngục.
Kim Doyoung xưa nay là người hoàn toàn theo phái hành động, chỉ cần anh muốn và thời cơ chín muồi thì anh luôn luôn có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhất – ví dụ như mặc quần áo vào rồi chạy ngay.
Nhưng hôm nay, Kim Doyoung suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không chạy, anh sợ Jaehyun sốt ruột, bởi vậy kiên nhẫn đợi mãi tới giữa trưa khi Jung Jaehyun vào thăm.
Jung Jaehyun mang đến một xấp tài liệu dày cộp: "Đây là kế hoạch tài chính của bọn em ở bên kia, có hai bản tiếng Anh và tiếng Hàn – bộ phận khống chế dự toán đã sửa ba lần. Đây là kế hoạch sắp xếp cuộc họp thường niên do phòng hành chính của các anh báo lên, đây là thưởng cuối năm do bộ phận nhân sự trình, đều cần anh ký tên, anh tự xem hay để em đọc cho?"
Không làm việc với Kim Doyoung thì không biết anh ưa bới lông tìm vết tới mức nào, đặc biệt là khi anh nằm viện rỗi việc.
Kim Doyoung vĩnh viễn không thể nói một câu "Trẫm biết rồi" cực kỳ đơn giản vui vẻ và tha cho cấp dưới, anh luôn sửa be bét tài liệu trình lên, ý kiến sửa chữa giữa những hàng chữ còn nhiều hơn nguyên văn... Đương nhiên, trong lúc này thông thường toàn do con sen Jung Jaehyun viết thay.
Nhưng lần này, Kim Doyoung có thái độ khác thường, từ đầu đến cuối chỉ xem mỗi một lần rồi ký luôn chứ không hề nói gì.
Jung Jaehyun cầm cây bút mực nước mới thay ruột, không quen lắm khi thấy không đất dụng võ, hơi lo lắng nhìn Kim Doyoung hỏi: "Anh, hôm nay người không khỏe à?"
Kim Doyoung dụi mũi: "À ừm... Anh muốn thương lượng với em chuyện này."
Jung Jaehyun giật nảy mình, cậu chưa bao giờ biết trong từ điển của anh còn có hai chữ "thương lượng", nhất thời chưa phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác "hả" một tiếng.
"Chiều nay anh muốn ra ngoài hóng gió một lúc," Kim Doyoung thành khẩn nhìn cậu, cuối cùng lại mát tính bổ sung một câu, "Được không?"
Jung Jaehyun mất nửa phút chưa trả lời câu hỏi của anh, sau nửa phút mới nói trong trạng thái hoàn toàn không bình thường: "Anh đang hỏi em à?"
Gân xanh trên thái dương Kim Doyoung nảy lên: "Không thì sao?"
"Em... em em, ừm," Đầu óc đặc sệt, Jung Jaehyun suýt nữa nói lắp, "Không, không thành vấn đề."
Thật ra Kim Doyoung thay quần áo sẵn rồi, chỉ chờ câu này của cậu thôi, vừa nghe thế liền cởi quần áo bệnh nhân làm màu bên ngoài, mặc áo khoác chuẩn bị sẵn sàng vượt ngục, anh nhanh nhẹn thu dọn văn kiện rải rác trên giường bệnh, nhét hết vào ba lô của Jung Jaehyun, không biết lại lấy đâu ra một cái mũ đội lên, sụp vành mũ xuống: "Mau đi thôi, phải nhân lúc y tá đều đi ăn cơm hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanfictionTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...