#59

20 1 0
                                    

Kim Doyoung khom lưng, cẩn thận xử lý các vết thương trên người Jung Jaehyun.

Sau gáy Jung Jaehyun không biết bị cái gì đập trúng mà có một vết thương hơi sâu, đã đến bệnh viện xử lý, ngoài ra đều là những vết nhỏ không đáng ngại lắm, Kim Doyoung đang chấm cồn sát trùng rồi bôi thuốc, sắc mặt rất khó coi.

Jung Jaehyun cởi áo ném sang bên, đàng hoàng ngồi ở đó, bị đau cũng không kêu, mắt chỉ dõi theo mặt Kim Doyoung.

Một lát sau, cậu bỗng nói: "Anh, anh có thể đừng cau mày hoài được không?"

Kim Doyoung cáu kỉnh: "Quản được hả? Anh không thu tiền mà mày còn xoi mói tới thái độ phục vụ cơ đấy!"

"Không phải vậy đâu." Jung Jaehyun giải thích một câu nhạt nhẽo, dừng giây lát, dường như đang do dự có nên nói tiếp hay không, lát sau cậu quyết định thẳng thắn, liền mở miệng nói, "Chủ yếu là anh cứ thế hoài làm em sắp có phản ứng luôn rồi."

Kim Doyoung dường như đang suy tư việc khác nên chưa hiểu ngay, hai giây sau mới nghĩ ra: "Jung Jaehyun, mày được đằng chân muốn lân đằng đầu đúng không?"

(đánh mông nó đi anh ơi, hư lắm rồi)

Jung Jaehyun nhìn anh, lại chậm rãi cúi đầu, giây lát sau mới nở nụ cười thoáng xót xa.

Kim Doyoung biết rõ cậu cố ý làm bộ đáng thương, lại vẫn không cầm lòng được sinh ra một ý nghĩ: sao y chang như chú chó con hớn hở chạy đến xin xương, kết quả là bị đạp lăn tròn vậy?

Nhưng anh còn chưa tội nghiệp xong, Jung Jaehyun lại nghiêng đầu, thành khẩn hỏi: "Thế em có thể hôn anh một cái không? Không hôn môi, cho em mặt hoặc trán là được."

Kim Doyoung không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn cậu đe dọa.

Jung Jaehyun vẫn không biết điều, còn vung tay ra dấu: "Chỉ một cái thôi."

"... Một cái con mẹ mày." Thấy lòng cảm thông không nhiều lắm của mình cứ thế bị lãng phí, sếp Kim chuyên làm bộ làm tịch không nhịn được thô lỗ.

Jung Jaehyun nhoẻn miệng cười, giống như được hôn thì bị mắng mấy câu cũng thấy vui vẻ.

Lúc này có người gõ cửa, Kim Doyoung ra mở cửa, để Lee Donghyuck và Yang Jungwon vào.

"Sao thế này? Anh xem nào, ôi mẹ ơi, em trai, em mới bò về từ chiến hào Iraq hả?" Lee Donghyuck vào nhà nhìn Jung Jaehyun từ trên xuống dưới hai lần, lại chỉ cái chai trong tay Kim Doyoung hỏi, "Cái gì vậy?"

Kim Doyoung nhớ lại: "Một chai rượu trắng hơn năm mươi độ quên mất là ai tặng rồi."

"Thù sâu tới mức nào đây, chú tính lăng trì nó à?" Lee Donghyuck nói, "Thuốc bôi ngoài da đâu? Bác sĩ không kê cho à?"

"Tôi thấy hình như hơi thiếu, hơn nữa dính lắm, giống như không có khử trùng đâu?" Kim Doyoung đáp, lại nhìn Jung Jaehyun hỏi, "Đau hả?"

Jung Jaehyun lắc đầu rõ ràng ngọt như ăn mật.

Còn chưa lắc xong đã bị Lee Donghyuck đập đầu.

"Hèn quá!" Lee Donghyuck mắng đồ không nên thân, lại bảo Kim Doyoung, "Chú cút được rồi."

Kim Doyoung ném chai rượu, không thèm hầu nữa, ngậm điếu thuốc cùng Yang Jungwon lượn ra ban công.

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ