"Biển xanh mênh mang, mới lộ rõ bản sắc anh hùng" – Quách Mạt Nhã.
*
Cuộc sống trong hai năm ấy hầu như chẳng mảy may gợn sóng.
Kim Doyoung lên 12 với thành tích nhất lớp, mỗi ngày nhìn bản thân mặc đồng phục trong gương, lòng gã đều không tự chủ được hiện lên bốn chữ "hình người dáng chó".
Việc học nặng nề đã giảm bớt thời gian ngoài giờ học, lại không thể giảm nhiệt trái tim tham tiền hừng hực thiêu đốt như hằng tinh(1), nghỉ hè, nghỉ đông và toàn bộ cuối tuần đều hiến cho sự nghiệp làm thêm vĩ đại – trong đó đãi ngộ hậu hĩnh nhất, phải kể tới đợt làm thêm ở hiệu thuốc của Lee Taeyong.
(1) Hằng tinh là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, chúng cũng bất động nữa trong khi hành tinh thì quay được.
Lee Taeyong có cái tên mặt dạn mày dày vô cùng, chính là "Tae-đẹp trai-yong", mỗi khi gọi cái tên này, mọi người đều không nhịn được muốn khịt mũi khinh bỉ, vì thế dần dà chẳng còn ai thèm gọi nữa.
Lúc trẻ, người khác gọi lão là Long ca, tiếc thay lão chẳng "Long ca" được mấy năm, thực tế mới ngoài ba mươi tuổi xuân phơi phới mà trông già hơn hàng chục tuổi, tự nhiên liền thành "Lee Taeyong".
Lee Taeyong là loại con nhà giàu cực kỳ ẩm ương, chó ôm tám đống cứt, chỗ nào cũng thấy bản mặt lão, chuyện gì cũng muốn nhúng tay. Tiếc rằng lão không phân thân được, vì thế cả ngày như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, hiệu thuốc thường xuyên nằm trong trạng thái không ai buôn bán, phải tìm người quản lý giúp. Trong kỳ nghỉ hè, Lee Taeyong trùng hợp thuê Kim Doyoung làm công ngắn hạn, liền phủi tay ném hiệu thuốc cho gã, bản thân chẳng biết chết mất xác ở xó nào, Kim Doyoung vừa là chủ tiệm vừa là người bán, kiêm cả kế toán lẫn tạp vụ, làm hai tháng Lee Taeyong mới về.
Vừa gặp liền trả cho Kim Doyoung năm triệu tiền lương.
Lúc trước đã nói mỗi tháng một triệu won, Lee Taeyong ngu ngốc này tự mình quên mất!
Kim Doyoung ban đầu giật thót, suýt nữa không dám nhận – cái hiệu thuốc xập xệ chuẩn bị đóng cửa bất cứ lúc nào, lợi nhuận hai tháng rốt cuộc có tới bốn triệu won hay không còn chưa chắc – nhưng sau đó gã vẫn nhận, Kim Doyoung đã nghĩ thông suốt, sinh vật coi tiền như rác này sống trên thế giới, chẳng phải để người ta lừa gạt sao?
Căn bản chẳng cần lãng phí một chút áy náy cho cái tay lắm tiền đáng bị trời đánh này.
Mà Jung Jaehyun sau khi ngoan ngoãn học hành một năm đã nhảy thẳng lên lớp Sáu, dường như để thực hiện những hứa hẹn từng cố nén nước mắt nói với anh hai trong cái đêm xa quê, sau khi từ miền Nam quay về, nó vẫn trăm phương ngàn kế chuẩn bị cho việc này.
Thể xác và tâm hồn Jung Jaehyun đều vội vã lớn lên.
Chuyện nhảy lớp thằng nhóc tự mình chạy đi xin giáo viên, chẳng thèm nói tiếng nào với gia đình đã tiền trảm hậu tấu nhưng Kim Doyoung biết rồi cũng không nói gì; tuy không đề cập tới song Kim Doyoung hiểu rõ, với IQ của Jung Jaehyun, học sách giống Taeyun quả thật cũng rất uất ức cho con nhà người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanficTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...