Cô bé Đàm Minh kia quả là một con khỉ đầu thai nhầm thành người, vừa chào đời xương cốt đã khỏe mạnh hơn lũ trẻ khác, mới hơn mười tháng đã tiến hóa xong từ khỉ thành người – đứng thẳng đi lại, mới một hai tuổi đã chạy nhảy khắp nơi, trở thành một mầm họa trong nhà.
Trưa thứ Bảy, gia đình Lee Donghyuck ba người sang nhà Kim Doyoung chơi.
Lee Donghyuck dùng một tay kẹp con nhóc phá hoại, Đàm Minh dùng hết tứ chi quắp tay cha y như một con chuột ú không đuôi, lắc lư theo bước chân cha, coi cha mình thành xích đu.
Jooah xách đồ chạy chầm chậm đuổi theo hai cha con suốt dọc đường, y hệt như một con sen lắm mồm, hoảng hốt nói: "Ông béo coi chừng đó, đừng để nó té!"
Lee Donghyuck giơ Đàm Minh lên ném nhẹ, rồi lại dùng hai tay đón lấy trong tiếng kêu la của mẹ nó, làm con nhóc cười ngặt nghẽo: "Ba có thể ném con ngã được sao?"
Đàm Minh vui vẻ phun bong bóng phù phù.
Lee Donghyuck đưa tay còn lại cho Jooah: "Bà xã, không cầm được thì đưa anh."
Jooah đạp mông hắn một phát: "Coi chừng con cho đàng hoàng là được, đừng bày đặt!"
"Anh có con gái cậu ta không có, anh không bày đặt thì còn ai?" Lee Donghyuck huýt sáo nhấn chuông cửa, hít sâu rồi gào to: "Anh Lee đại giá..."
Hắn còn chưa kêu xong thì cửa đã mở từ bên trong.
Jung Jaehyun vừa nhận đồ trong tay Jooah vừa "suỵt" một tiếng, nói nhỏ: "Còn chưa dậy đâu."
Lee Donghyuck thoáng sửng sốt: "Gần mười một giờ rưỡi rồi mà còn chưa dậy? Muốn làm quân vương từ đây bỏ buổi chầu sớm hả?"
Nghe ông chồng phá của lại bắt đầu lắm mồm, Jooah vội vàng đấm cho một phát rõ vang ngay lưng. Đàm Minh bò ra sau lưng Lee Donghyuck, tò mò cúi đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, toét cái miệng nhỏ xíu còn chưa mọc đủ răng, vỗ tay bốp bốp, ý là: tiếng động nghe hay ghê, thêm tiếng nữa cho đại gia nghe chơi!
Lee Donghyuck khom lưng thả con nhóc bất hiếu xuống, để nó nhảy nhót khắp nhà, sau đó lại gần Jung Jaehyun, nhìn phòng ngủ của Kim Doyoung đang đóng chặt, hạ giọng hỏi: "Để anh đi gọi – mà này, trong phòng không có cái gì không phù hợp với trẻ nhỏ chứ?"
Jung Jaehyun chẳng hề đỏ mặt, nhìn Lee Donghyuck như cười mà không, ngược lại khiến Lee Donghyuck hơi xấu hổ.
Xem hắn xấu hổ chán chê rồi, cậu Kim mới thong thả nói: "Làm gì có, đêm qua ảnh phê bài thi đến ba giờ, vừa vặn hôm nay rỗi việc nên ngủ thôi."
Sau khi từ chức quay về trường, Kim Doyoung vừa học nghiên cứu sinh vừa làm trợ giảng.
Nhớ năm ấy chủ tịch Kim của họ dáng vẻ ra sao? Sơ mi luôn luôn là phẳng lì, âu phục giày da, giày tuyệt đối không để hai ngày mới đánh, quả là chuẩn mực cho loại cầm thú áo mũ chỉnh tề.
Hiện giờ thì hay rồi, lòng vòng bao nhiêu năm cuối cùng lại quay về y như cũ, cả ngày mặc áo ba lỗ quần xà lỏn ra đường, chân xỏ dép lê đỡ phải giặt tất, đi lệt xệt khỏi cần nhấc chân.
Cùng một người mà có thể thay đổi chóng mặt như vậy sao?
Lee Donghyuck suy nghĩ bao ngày không kết quả, cuối cùng cho ra một kết luận – trường học là một nơi hủy hoại con người không biết mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanfictionTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...