"Không đúng" Kim Doyoung nói không chắc lắm, "Anh Lee, anh... anh chậm một chút, anh có ý gì? Khi không đừng lôi việc này ra dọa người ta được chứ?".
Lee Taeyong không tiếp lời, chỉ đứng dậy lấy văn kiện đề nghị hạng mục, bình tĩnh bày ra trước mặt Kim Doyoung: "Chú cầm cái này về xem thử, đây là tài liệu cho cuộc họp ngày mai."
Kim Doyoung chưa từng hiểu được ánh mắt Lee Taeyong – đương nhiên, ngoại trừ Lee Taeyong khá thông minh thì còn bởi mắt lão quá nhỏ, không dán mặt lên khéo chẳng thấy rõ con ngươi ở đâu luôn.
Nhưng Lee Taeyong vẫn cởi mở và dễ tiếp xúc, có lẽ dân làm ăn phần lớn vào Nam ra Bắc, trừ loại xuất thân tốt ngậm thìa như ông Park thì ít ai tính cách đặc biệt quái gở cả.
Song lúc này, Kim Doyoung lần đầu tiên cảm nhận được sự cự tuyệt sắp tràn khắp không khí từ lão. Lee Taeyong lại ngồi xuống tấm đệm sofa dưới đất, hơi khó khăn khoanh chân lại, quay về bức tường đầy kinh Phật làm dấu thánh giá.
Dường như lão định để mình trông như bất chấp lý lẽ, để mình trông như hơi điên khùng.
Đôi khi, điên khùng biết đâu lại tốt hơn.
Kim Doyoung hơi do dự, cuối cùng không nói gì nữa, cầm văn kiện đề nghị kia rồi đứng dậy đi về.
Văn kiện đề xuất thương vụ rất lắm mánh lới, rất giỏi lay chuyển người khác nhưng không thuyết phục được Kim Doyoung.
Bởi mấy hạng mục thời kỳ đầu không nhiều nhân viên, Lee Donghyuck bằng cấp không có, chữ nghĩa không xuôi, Lee Taeyong vừa chịu trách nhiệm kiếm tiền vừa ôm luôn việc đàm phán, thành thử tám chín phần mười việc chuẩn bị văn kiện đề xuất kiểu này và báo cáo khả thi đều do một tay Kim Doyoung lo.
Làm sao để thổi bùng được những thứ không có khói này, trong lòng gã đều nắm rõ.
Có điều, bỏ đi mánh lới thì đây cũng là một hạng mục biệt thự bình thường, Kim Doyoung thật sự không chỉ ra được là chỗ nào không ổn.
Gã cầm tài liệu cho hạng mục đó mà suy nghĩ suốt đường về – trong đầu Kim Doyoung vẫn thường xuất hiện cảnh tượng rừng cây công nghiệp hôm ấy khi ba người đi theo ông Park lên sườn núi cao trông xuống đã thấy.
Cảnh tượng đó rốt cuộc có vấn đề gì? Kim Doyoung suy nghĩ cẩn thận rất nhiều lần mà mãi không nghĩ ra.
Dù sao thì gã vẫn còn trẻ, kinh nghiệm rất có hạn.
Cuối cùng trong lòng Kim Doyoung chỉ còn một lớp bóng mờ, gã không nói rõ được là lớp bóng mờ đó bao phủ ở đâu, chỉ là nội tâm có sự kháng cự, cảm thấy hạng mục này tốt hơn hết là đừng làm.
Nhưng phía Lee Taeyong...
Sáng hôm sau trước khi đi, Kim Doyoung rốt cuộc chặn đường Lee Donghyuck thành công, Lee Donghyuck ngồi xe gã cùng đến công ty.
"Khụ, việc này à, chú đừng nhắc nữa." Lee Donghyuck sốt ruột khoát tay, sự lo lắng lộ rõ trong mỗi một thớ thịt mỡ.
"Lúc ấy chú sốt ruột quay về, chỉ để lại một câu bảo anh ngăn cản, cũng chẳng chịu nói rõ phải ngăn bằng cách nào – anh bình thường tiếp xúc với nghiệp vụ không nhiều lắm, chú mày thì hay, ném gánh để lại một nhiệm vụ lớn như thế, xém nữa làm anh đần ra – đúng vậy, anh đã ngăn nhưng khi anh Lee hỏi, anh cũng chẳng đưa ra được nguyên nhân, căn bản đâu ngăn nổi. Lúc ấy anh nghĩ không ra, liền giở trò gọi điện cho chị dâu. Anh vốn nghĩ hiệu quả phải như chạy lên Tây Thiên nhờ Phật tổ Như Lai vậy, ngờ đâu mới nói rõ đầu đuôi sự việc thì bên kia liền bật khóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanfictionTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...