#18

21 2 0
                                    

Suốt hai ngày liền Jung Jaehyun kiên quyết không nói một câu với kẻ địch là Sim Taeyun, chỉ cần Kim Doyoung ở nhà thì thằng bé mỗi ngày đều ra vào theo gót gã.

Mỗi lần Kim Doyoung quay người lại, nó đều vấp phải chân, Kim Doyoung bị theo đuôi phát bực nhưng gã cũng biết vì sao Jung Jaehyun kỳ cục như vậy, cho nên không muốn nổi giận với nó.

Vì thế Kim Doyoung hiếm khi giảng hòa ba phải: "Chơi với nhau đàng hoàng, đừng đánh lộn."

Thánh chỉ đã ban, Jung Jaehyun không làm gì được, đành phải tạ chủ long ân, chất chứa oán hận một lần nữa qua lại với Sim Taeyun.

Jung Jaehyun tranh giành tình cảm, quả thực Sim Taeyun thúc ngựa cũng chẳng theo kịp - về mặt này thì nó thật sự rất thiếu đầu óc nên đành chịu thôi.

Thí dụ như Kim Doyoung đẩy cửa tiến vào, có thể thấy thằng bé đang một mình cắm cúi quét nhà lau bàn, Taeyun có mắt không tròng ngồi trên sofa xem ti vi, làm như mọc mắt trên mặt chỉ dùng để thở thôi vậy. Con nhỏ vừa trở về, Kim Doyoung cũng không muốn hục hặc với nó, chỉ nói hai câu không cảm xúc nhưng đối lập rõ ràng là gã thưởng cho Jung Jaehyun thêm mười ngàn won làm tiền tiêu vặt.

Sim Taeyun ghen tị, hôm sau mới sáng sớm đã dậy hì hục tổng vệ sinh nhà cửa, trước buổi trưa đã nhanh nhẹn làm xong, Jung Jaehyun nhìn vào thật tình chỉ muốn cười khẩy. Quả nhiên - đến tối Kim Doyoung quay về, căn bản chẳng chú ý nhà cửa đã sạch sẽ hẳn.

Lại thí dụ như ban đêm Kim Doyoung tắm xong, đi khắp nơi tìm tất bẩn mình cởi ra, định thuận tay đem giặt, kết quả là thấy Jung Jaehyun đang vắt đôi tất đã giặt sạch lên sào phơi quần áo. Hôm ấy, Jung Jaehyun vẫy đuôi hưởng thụ anh hai xấu hổ sờ đầu khen ngợi mình.

Sim Taeyun vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét, liền bắt chước làm theo, bữa sau nó thò tay đến cái quần lót anh hai thay ra, bị Kim Doyoung đỏ mặt tới mang tai giật lấy, đồng thời... nhận được một tiếng quát như bị giẫm trúng đuôi: "Mày sờ vào làm gì hả?"

Đủ thấy cuộc đời này thật là bất công biết mấy - Jung Jaehyun và Sim Taeyun lại thuộc về cùng một loài mới đau chứ.

Bà Sim vừa phát hiện Taeyun mất tích liền biết ngay nó lại về chỗ "thằng ranh lưu manh" rồi.

Cách khu ổ chuột bọn Kim Doyoung ở không xa, có một ký túc xá tập thể của tư nhân, chia ra nam nữ, chuyên dành cho những người vào thành phố làm công nhân viên ở trọ, mỗi người một ngàn won một ngày - nếu Taeyun và bà nội ngủ cùng nhau thì hai bà cháu chỉ cần trả tiền cho một người thôi.

Bà Sim vốn định tích góp ít tiền rồi đưa Taeyun đi tìm nhà cấp 4 thuê một phòng, nếu không được thì dẫn Taeyun về quê.

Nào ngờ vừa đưa ra ý kiến "về quê" này thì Taeyun chạy mất, con bé rốt cuộc không nỡ xa ngôi nhà mình ở gần mười năm.

Từ khi nó về, mỗi ngày bà Sim đều lén lút đến lảng vảng một vòng gần đó, muốn nhân lúc Kim Doyoung ra ngoài lén ngó Taeyun một cái.

Đã đến cuối năm, mùa đông lạnh lẽo, trong phòng ngủ dành cho nữ công nhân có một cô gái trẻ không may bị bệnh lao dễ truyền nhiễm, ngay lập tức mọi người đành phải chuyển nhà tập thể, một mặt sợ bóng sợ gió cảm nhận xem mình có triệu chứng như ho khan và sốt nhẹ hay không.

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ