Lee Donghyuck tinh tường cảm thấy, não trái và phải của mình đã xảy ra va chạm khó mà tả được.
Hắn quay đầu nhìn con Sung Sướng, thiếu điều quỳ lạy nó, hoài nghi con chó này là kẻ thù kiếp trước, chuyên môn chuyển thế đầu thai đến hại hắn báo thù!
Con Sung Sướng không nhận ra hắn muốn nói gì, thế là lại lên giọng: "Gâu!"
Tiếng bước chân bên ngoài tới gần hơn.
Sau đó nhớ lại, Lee Donghyuck cảm thấy trong hành trình khi ấy, nhất định đã sinh ra điều màu nhiệm, dường như có thần lực âm thầm thúc giục hắn kịp thời quyết đoán lao đến đống xác chết, chọn một cái xác cao to nhất mới chết gần đây, cố hết sức dựng nó lên.
Độ cứng của xác chết đã giúp hắn rất nhiều, Lee Donghyuck nấp sau cái xác, để nó "đứng" dậy.
Phòng tối om, nếu không tìm kỹ thì căn bản chẳng nhìn thấy còn một người đằng sau "cương thi".
Lần này con Sung Sướng theo đúng nhịp, sủa lên điên cuồng.
Tay trung niên canh chừng nơm nớp lo sợ, mở cửa nhìn thấy một con chó săn to đùng toàn thân đen sì đang sủa một cương thi mặt xanh nanh vàng như bị điên, đáng sợ hơn là... cương thi kia chậm chạp lắc lư bước đến chỗ hắn!
Từ xưa dân gian đã nói xác mới chết không thể để lông chó mèo dính vào kẻo sẽ vùng dậy, tay trung niên canh chừng vốn đã chột dạ, thấy tình cảnh này suýt nữa tắt thở, hắn trợn mắt há hốc mồm hít sâu một hơi, thét muốn khàn cả giọng: "Mẹ ơi! Xác chết vùng dậy rồi!"
Để hợp cảnh, Lee Donghyuck bịt mũi phát ra một tràng "ha ha ha ha" thê thảm từ đằng sau cái xác, tay trung niên sấp ngửa chạy ra ngoài, vấp bậc cửa ngã máu me đầy mặt nhưng lau cũng chẳng dám, cứ thế co cẳng chạy một mạch.
Lee Donghyuck thở phào vỗ ngực: "May quá may quá, vận số không tệ, sự mê tín phong kiến hại chết người mà..."
Hắn vừa nói vừa buông tay, cái xác quay nửa vòng kề ngay vào mặt hắn, đôi môi lạnh ngắt của người chết đập vào mặt Lee Donghyuck, khiến tóc gáy dựng ngược: "Ối mẹ ơi!"
Hắn vội vàng ném cái xác, lui một bước, lại giẫm trúng tay một xác chết khác, Lee Donghyuck nhảy vọt ra.
Hắn hoảng sợ quá sức, tưởng như muốn hóa thành kẻ hung ác, cố làm cho mặt mày dữ tợn, thề thốt nói với con Sung Sướng: "Cái thằng Kim Doyoung chó đẻ đó, chờ bố về, bố nhất định phải treo ngược chân nó, quấn nó thành cái bánh quai chèo, lẳng vào chảo chiên cho ngoài khét trong mềm mới thôi!"
Con Sung Sướng vì câu này mà dãi chảy dài... Kể cũng lạ thật, mệnh lệnh bình thường của người ta nó chẳng hiểu nổi một câu nhưng lại đặc biệt hiểu rõ bốn chữ "ngoài khét trong mềm" này.
Lee Donghyuck thấy xó nhà có bao đựng xác đã tháo, liền cẩn thận đeo găng tay, săm soi tìm hai cái xác tương đối thấp bé hơn, lấy hai tờ danh thiếp giả trong túi – đây là hắn nhờ tiệm in ở gần nhà tự chế cho, màu sắc lấp lánh, ghi địa chỉ sàn hắc quyền Jung Jaehyun nói, còn tự đặt một cái tên nghe đầy hàm ý.
Hắn nhét hai tấm danh thiếp vào hai cái xác rồi nhồi vào túi, hì hục kéo khóa, hét lớn một tiếng khiêng lên vai, dẫn con Sung Sướng chuồn từ đường sân sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanfictionTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...