Sau đó Kim Doyoung hồi tưởng lại, khoảnh khắc ấy – khi Lee Taeyong quật xác gã lên đánh ngay trước đám đông, trong lòng gã thật sự chỉ có một vấn đề và hai lựa chọn: rốt cuộc là cắt đứt quan hệ với lão Lee Taeyong này? Hay chết chung thì tốt hơn?
Nhưng gã nhanh chóng không còn thời gian để suy xét vấn đề mang tính triết học như vậy, Lee Taeyong lui sang bên một bước, kéo ghế ra sau: "Nếu cậu đồng ý thì ngồi đây, bắt đầu từ bây giờ cậu quyết định hết, tôi không tham dự bất cứ quyết sách gì, cuối cùng dù sống hay chết tôi đều gánh vác trách nhiệm, nếu cậu không đồng ý thì chúng ta tiếp tục theo phương án thứ nhất, chờ nhặt xác tôi."
Kim Doyoung bị "khoác hoàng bào" nhìn lão, ánh mắt từ trong ngàn vạn ngôn ngữ hóa thành một câu: sao ông không chết luôn đi?
Lee Taeyong nhìn thẳng vào Kim Doyoung, rồi sau đó lại tránh né ánh mắt gã.
Chuyện đã đến nước này, tất cả kiểm điểm và sám hối đều dừng ở đây.
Lão biết đây là một chuyện rất mất mặt, Lee Taeyong cầm cái bảng tên trên bàn họp, trong lòng lại biết rất rõ rằng đây là lối thoát khá có tôn nghiêm mà lão có thể tìm được.
Lão thấy rõ khi đột nhiên bị chỉ tên, ánh mắt Kim Doyoung đã tỏ ra bối rối.
Kinh ngạc, khó tin và ngỡ ngàng thay phiên lướt qua, cuối cùng chỉ còn sự phẫn nộ khi đã định thần lại.
Nhưng Lee Taeyong biết, gã nhất định sẽ bước đến đây.
Kim Doyoung chính là hạng người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, điều này không liên quan đến tuổi tác và kinh nghiệm, chỉ là gã đã quen với cuộc sống sau lưng không nơi để trốn, dẫu một ngày kia tận thế, mọi người bỏ chạy tứ tán thì gã cũng nhất định là người phản ứng chậm nhất.
Chỉ người như vậy mới có thể gánh vác một công ty, thậm chí một xí nghiệp.
Giây lát sau, Kim Doyoung quả nhiên như lão đoán, cúi đầu chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy đi qua đây.
Lee Taeyong đưa bảng tên cho gã, Kim Doyoung hơi chần chừ nhận lấy, thư ký của chủ tịch được huấn luyện chuyên nghiệp, còn chưa kịp phản ứng tình huống ra sao đã nhanh nhẹn đổi ly nước đặt trước mặt Kim Doyoung.
Ly đặt trên bàn một lúc lâu mà mặt nước vẫn còn lăn tăn, không biết có phải do tay cô gái bưng nước vẫn đang run hay không.
Ghế gỗ một lúc không ai ngồi biến thành lạnh ngắt, Kim Doyoung cảm nhận được những cuồng phong bão tố đang lao thẳng tới người cầm lái từ sự lạnh lẽo này, khiến gã muốn ngạt thở.
Tham dự cuộc họp này, trừ mấy thanh niên vừa đi làm chưa bao lâu thì phần lớn đều hơn tuổi gã mà họ đều đang im lặng nhìn gã. Trên thế giới này, mọi người đều xoi mói người khác, dù là chỗ nhỏ nhặt nhất thì cũng có kẻ tìm được đủ mọi lý do, tỏ ra hiểu biết để mà chỉ trích nọ kia.
Nhưng phần lớn mọi người khi thực sự ngồi trên vị trí này đều bị cảm giác sợ hãi cùng cực từ mối nguy hiểm này đè bẹp.
Nói thế này có lẽ rất kỳ lạ nhưng lúc ấy, ngay trong chớp mắt Kim Doyoung ngồi xuống ghế của Lee Taeyong, sự phẫn nộ với lão vốn chất chứa trong lòng như những người khác đều tan thành mây khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
أدب الهواةTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...