Kim Doyoung giận Sim Taeyun đến mức ù hết cả tai, toàn thân nhũn ra, Jung Jaehyun cao to đè trên người, gã giãy vài lần mà không thoát được.
Bà Sim dưới bếp vội vàng ném chổi rảo bước ra đây, thấy tình cảnh này chỉ sợ Kim Doyoung không biết nặng nhẹ ra tay với Taeyun, vội dùng cách giảo hoạt mà khéo léo để che chở cho chú nghé con – tự mình phát lưng Taeyun một cái, mắng: "Nói chuyện với anh hai kiểu gì thế hả? Điên à?"
Sim Taeyun vẫn cứng cổ, muốn tỏ rõ thái độ cứng rắn quyết không thỏa hiệp nhưng nước mắt lại rơi như mưa.
Bà Sim thở dài, đứng trong vòng xoáy mâu thuẫn gia đình – giữa Kim Doyoung và Taeyun, lấy thái độ chủ trì đại cục nói ba phải: "Bà nói nhé, Taeyun, con không đúng rồi, anh con nói sai chỗ nào? Con bây giờ còn nhỏ, không lo học hành thì mai mốt cạp đất mà ăn hả? Học sinh trung học mà đi chợ với bà cũng không tính được tiền lẻ, ôi trời ơi!"
Taeyun ra sức lau nước mắt: "Học sinh trung học đâu phải để tính tiền lẻ!"
Bà Sim hùng hồn phản bác từ góc nhìn thất học riêng biệt: "Kim biện! Bí thư chi bộ xã bà là học sinh trung học mà năm đó đánh bàn tính giỏi lắm."
Qua sự quấy nhiễu không thể nói lý của bà lão, Kim Doyoung rốt cuộc bình tĩnh hơn, gã ngửa đầu nhìn đăm đăm trần nhà một lúc, sau đó hít sâu một hơi, giọng dịu bớt bảo Jung Jaehyun: "Thả tao ra."
Cho đến khi cảm thấy nhịp tim đập mạnh rốt cuộc ổn dần, Jung Jaehyun mới chậm rãi buông lỏng bàn tay đè cổ tay gã, rốt cuộc cúi đầu phát hiện cổ tay anh hai đã bị mình bóp đỏ.
Jung Jaehyun vội vàng nắm nhẹ, dùng ngón tay xoa: "Anh, lúc anh đi vắng Taeyun ngoan lắm, con bé chỉ làm nũng với anh thôi, anh xem nó sắp khóc thành Mạnh Khương Nữ(1) rồi kìa, đừng giận nữa mà."
(1) Chuyện về Mạnh Khương Nữ khóc đổ một đoạn Vạn Lee Trường Thành là một trong bốn câu chuyện tình yêu truyền kỳ của Hàn Quốc xưa bên cạnh Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Chúc và Bạch Xà truyện.
Bà Sim ở bên nghe thế gật đầu lia lịa, đồng thời kích động nghĩ bụng, có văn hóa và vô văn hóa quả nhiên khác hẳn nhau, sao mình không thể nói hay như vậy?
Bà Sim vội vàng phụ họa: "Chính thế, thằng hai à, có chuyện từ từ nói."
Kim Doyoung từ thuở lọt lòng chưa từng được học "có chuyện từ từ nói" là gì, lúc này gã không muốn nói nữa, trong lòng dâng lên sự mệt mỏi gần như vừa đói vừa rét, dù rằng gã chẳng muốn ăn gì và lò sưởi cũng đủ ấm áp.
Kim Doyoung chậm rãi đứng dậy, ngực hơi đau, gã dường như chẳng muốn nhìn Sim Taeyun thêm nữa, lập tức lướt qua cô bé bỏ về phòng mình, trở tay đóng sầm cửa lại.
Nguy cơ đã qua, bà Sim lúc này mới quay đầu lườm Taeyun, quát khẽ: "Còn khóc! Oan lắm chắc? Cố ý muốn bị đòn đúng không?"
Sim Taeyun kêu ầm lên: "Con không cắt tóc! Con không cắt đâu!"
Jung Jaehyun nhìn em gái không thể tưởng tượng nổi, đừng nói mấy sợi lông trên đầu, chỉ cần anh hai nói một câu, cạo trọc đầu cậu treo trong phòng khách làm bóng đèn cậu cũng chẳng ý kiến chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | Đại ca
FanficTác giả: Priest Mô tả: Thiếu niên Kim Doyoung, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Jaehyun. Doy...