#47

17 2 0
                                    

Nhìn từ bề ngoài thì Kim Doyoung đương nhiên thuộc về loại "hình người dạng chó".

Gã cao ráo chân dài, bản lĩnh làm bộ luyện từ nhỏ, hiện giờ đã đạt trình độ hết sức tự nhiên.

Bình thường ở công ty, gã có vẻ quá trẻ, lại không như Lee Donghyuck đến đâu cũng hòa đồng. Gã quanh năm đi công tác khắp nơi, lúc nào cũng bận rộn, mỗi lần đều cài đến cúc áo trên cùng, thành thử trông càng nghiêm túc hơn. Dù thỉnh thoảng được rỗi rãi ở trong văn phòng, gã cũng đóng cửa ngồi một mình, thà ngồi vẽ rùa chơi như tụi con nít tự kỷ chứ chẳng chịu ra đùa giỡn với các cô gái trẻ trong công ty.

Biến thái như vậy lâu ngày, tự nhiên liền luyện ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo người lạ chớ đến gần.

Người phụ nữ xa lạ ngoài cửa còn tưởng gã là nhân vật tai to mặt lớn, bất giác hơi rụt rè nắm chặt túi xách nặn ra nụ cười lấy lòng: "A... Tôi là bà con ở quê, là bác hai của thằng con nhà họ."

Kim Doyoung nhíu mày sâu hơn: "Bác hai? Sao tôi không nghe nói dì ấy còn có chị em ở quê?".

Sắc mặt bà ta trở nên hơi khó coi nhưng do chưa rõ Kim Doyoung là ai nên không dám tùy tiện nổi giận, đành phải cười xòa, như là đã quen cúi đầu, vẻ mặt khúm na khúm núm.

Kim Doyoung nhìn bà ta một vòng rồi đi sang nhà bên gõ cửa gọi mẹ Kun: "Dì, là con đây, có một người đến tự xưng là bà con nhà dì, dì ra xem có biết không."

Nói rồi Kim Doyoung quay đầu lại nhìn người đàn bà nhạt nhẽo trong hành lang, ánh mắt như dao khắt khe lướt qua một vòng.

Dù không phải giả mạo, ba Kun qua đời ngần ấy năm, khi mẹ Kun ngày ngày mở quán bán quẩy, mẹ góa con côi, bà "bác hai" này chết gí ở đâu?

Năm đó mẹ Kun có chuyện, Kun nhỏ dại bị kẻ xấu dụ dỗ đi bán ma túy, bà này lại ở cái xó nào?

Từ khi có trí nhớ thì Kim Doyoung vẫn làm hàng xóm với nhà Kun nhưng chưa bao giờ gặp một bà con sống nào của nhà họ.

Người đàn bà hoảng sợ vì ánh nhìn lom lom lạnh lùng của gã, bất giác đứng thẳng sát lên tường.

Mẹ Kun hành động bất tiện, một lúc lâu mới mở được cửa, giọng nữ yếu ớt từ bên trong truyền ra: "Cháu Young, về từ lúc nào vậy? Ăn gì chưa?".

Nét mặt Kim Doyoung lúc này mới dịu đi, khom lưng nói với bà mấy câu rồi lại đẩy bà ra khỏi phòng: "Đây là người tìm dì."

Người đàn bà trung niên xa lạ thoạt đầu sửng sốt nhìn mẹ Kun, tròng mắt muốn lồi ra, một lúc lâu mới bịt miệng, thảng thốt nói: "Mẹ ơi! Em... em là Tú Hồng sao? Em thật sự là Tú Hồng? Em... sao em lại thế này? Ôi mẹ ơi!".

Mẹ Kun ngớ ra rất lâu, giọng thều thào yếu ớt: "Chị... chị là chị hai?".

Bà ta nhìn mẹ Kun vài lần, không nhịn được rơi nước mắt lã chã.

Kim Doyoung đẩy mẹ Kun quay vào, để bà "bác hai" không biết từ đâu tới đây vào nhà, hai người ôm nhau khóc nức nở.

Kim Doyoung lặng lẽ quay về nhưng lúc ra gã chú ý không đóng cửa nhà Kun mà mở hé một chút để lỡ có chuyện gì thì gã ở bên cạnh còn nghe thấy.

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ