Chương 18: Chúng ta không thể đâu

230 35 1
                                    

Jihoon ngỡ là mình nghe nhầm. Làm sao lại có thể như vậy? Sanghyeok rõ ràng thích nữ nhân kia mà, làm sao đọc những đoạn văn miêu tả những cảnh thân mật của hai nam nhân lại không căm ghét hay ghê tởm? Không chỉ vậy nhân vật trong cuốn thoại bản đó là cậu và Sanghyeok. Cứ cho là Sanghyeok không ghét cậu nhưng đọc một cuốn sách mà nhân vật chính là mình lại thân mật với một nam nhân khác, lại còn là tình cảm yêu đương sâu đậm như vậy mà cũng có thể chấp nhận sao? Tên này hoặc là bị điên hoặc là... y thích cậu? Chuyện này sao có thể chứ?

Thấy Jihoon đứng im không động đậy, Sanghyeok nghĩ là y đang bị sốc. Cũng phải thôi, Jihoon rõ ràng là trai thẳng. Y đã từng có vợ, có cả con trai đã năm tuổi, đã ở một mình nuôi con suốt năm năm. Hắn chưa từng hỏi Jihoon tại sao không đi bước nữa, tại sao không kiếm cho Wooje một người mẹ. Hắn nghĩ một nam nhân còn trẻ khoẻ như vậy lại chấp nhận làm lụng vất vả một mình nuôi đứa con trai từ khi đỏ hỏn cho đến bây giờ chắc hẳn là vì còn tình cảm với người vợ trước, hoặc y vốn đã có người trong lòng rồi. Bây giờ lại được một nam nhân khác tỏ tình như thế này sao có thể không sốc cho được. Hắn không định bày tỏ lòng mình sớm như thế nhưng cứ nghĩ đến Jihoon ngồi đọc cuốn thoại bản viết về hai người họ thì hắn lại không nhịn được, đặc biệt là khi hắn nhận ra Jihoon dường như không cảm thấy ghê tởm chuyện đó. Hắn nghĩ có thể mình có hi vọng.

Sanghyeok hơi do dự một chút. Nếu Jihoon căm ghét chuyện này chắc hẳn phải đẩy hắn ra chứ nhỉ, nhưng vẫn còn đứng im như vậy là ý làm sao? Là sốc hay đã chấp nhận tình cảm của hắn?

"Ngươi... buông ta ra trước đã."

Sanghyeok vội buông tay, trong lòng vô cùng hồi hộp và lo lắng. Jihoon quay lại nhìn hắn, ánh mắt rất nghiêm túc hỏi: "Vậy ban nãy ý ngươi muốn nói là ngươi thích ta sao?"

Sanghyeok gật đầu đáp: "Đúng vậy."

"Ta tưởng ngươi thích nữ nhân. Ngươi có thê tử rồi."

"Đúng. Nhưng ta cũng chưa từng nói ta sẽ không thích nam nhân."

Jihoon nhíu mày, rõ ràng không tin. Cách đây chưa đầy một tháng, là ai đó mắng cậu vô sỉ, mặt dày, không có tư cách làm cha vậy chứ? Bây giờ lại bảo thích cậu, đùa à?

"Chắc ta chưa kể với ngươi chuyện về cha ta phải không? Ông ấy yêu một nam nhân, thậm chí còn chấp nhận chia sẻ người đó với một người nam nhân khác. Ba người hiện tại đang du ngoạn khắp nơi vô cùng vui vẻ, còn thi thoảng gửi thư cho ta nữa."

Jihoon kinh ngạc mở tròn mắt. Không chỉ sự thật rằng cha của Sanghyeok hoá ra cũng là đoạn tụ mà điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là ba nam nhân cũng có thể sống chung với nhau kiểu như vậy sao?

"Ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Ý muốn bảo ngươi cũng muốn giống với cha ngươi, sống chung ba người?"

"Không phải. Ý ta là việc ta thích nam nhân không có gì là khó tin cả. Ta muốn ngươi tin tưởng tình cảm của ta đối với ngươi là thật lòng."

Jihoon chỉ im lặng. Dường như đang do dự. Sanghyeok quyết định phải hành động. Hắn kéo tay Jihoon vào một cái ôm rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi mở ra vì kinh ngạc của y. Jihoon mở tròn mắt sửng sốt. Sợ Jihoon phản kháng, Sanghyeok ôm y càng chặt hơn.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ