Cậu là Jeong Jihoon, một thế tử nhà giàu nứt đố đổ vách, được chiều chuộng hết mực, từ nhỏ chưa phải động tay vào bất cứ việc gì. Chỉ vì cậu phải lòng thái tử điện hạ, theo đuổi người ta không đúng cách, chẳng những không theo đuổi được còn bị thái tử ghét cay ghét đắng. Cuối cùng bị vị ấy hại cho ngồi trong ngục, còn bị đầu độc chết.
Cậu còn quá nhiều thắc mắc, quá nhiều tiếc nuối, nhiều điều không cam tâm. Có lẽ vì vậy sau khi chết, linh hồn cậu vẫn còn lưu luyến, không hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Trong thời gian đó, một linh hồn tên Jeong Jihoon khác đến từ một thời không khác đột nhiên xuất hiện chiếm giữ thân thể của cậu. Người đó tuyệt vời lắm. Khác với cậu, người đó cái gì cũng giỏi. Những gì cậu làm không được, người đó đều làm rất tốt. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo mọi hành động, cử chỉ của người đó. Cậu khâm phục người đó vô cùng.
Quan sát cái cách mà linh hồn mới kia sống trong cơ thể mình thế nào, Jeong Jihoon mới sâu sắc cảm nhận được năm xưa mình ngu ngốc ra sao. Cậu thích người ta, muốn theo đuổi người ta nhưng không đúng cách. Có thể biến thái, có thể vô sỉ nhưng tuyệt đối không thể quá đáng đến mức khiến người đó ghét cay ghét đắng đến muốn giết mình. Cậu biết cậu có lỗi với thái tử điện hạ rất nhiều, có lỗi với cha cậu.
Ngày mà phụ thân của cậu phát hiện ra sự thật rằng cậu đã chết, ông đã tức giận đến mức muốn giết luôn linh hồn của người kia để bồi táng theo cậu. Jeong Jihoon đã vào giấc mơ khuyên ông hãy từ bỏ hận thù.
Sau lúc đó, chứng kiến mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, cậu đã rất thanh thản. Cậu không còn cảm thấy luyến tiếc gì nữa. Linh hồn tự động rời khỏi cơ thể.
Mất một khoảng thời gian không biết trôi qua bao lâu, cậu cứ mơ mơ màng màng trôi nổi trong không gian vô định. Đến khi mở mắt ra đã nhìn thấy mình đang ở một nơi rất khác lạ. Một khoảng đất hoang vu không có ai xung quanh. Jeong Jihoon ngồi dậy nhưng lại ngay lập tức nằm phịch xuống. Cả người cậu toàn thân đau nhức cứ như thể vừa bị đánh bầm dập một trận. Y phục vừa rách rưới vừa dơ bẩn trông cứ như kẻ ăn mày. Không. Kẻ ăn mày có khi còn sạch sẽ hơn cậu lúc này ấy chứ. Đầu tóc thì rối bù. Cả người vừa đau nhức vừa ngứa ngáy khó chịu.
Jeong Jihoon nhìn trời. Cậu xuyên vào tình huống kì quái gì thế này? Ban nãy cậu phát hiện sau đầu mình có máu nhưng vết máu đã khô lại. Không lẽ nguyên chủ của cậu vừa mới bị người ta đánh chết à? Không những vậy tên này vừa bẩn vừa hôi, cứ như lâu ngày không tắm. Một công tử thế gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như cậu làm sao có thể chịu đựng nổi loại nhục nhã này. Vậy là dù cả người đau đớn bầm dập, cậu vẫn cố bò dậy đi tìm cái hồ nước gần đó tắm rửa. Cho dù sau đó có chết cũng phải chết sạch sẽ mới được.
Thật may là có một con sông ở gần đó. Cậu bò khoảng hai mươi mét là tới. Jeong Jihoon gục đầu xuống nước, dùng tay rửa mặt rồi vò đầu. Cậu nhấn cả thân người xuống nước, lột sạch quần áo. Cậu cứ nằm như thế, chẳng làm gì cả, chờ cho vết bẩn tự mình trôi hết.
Cậu bị đánh cho bầm dập nên không cử động được. Có thể bò được đến đây cậu đã hết sức rồi. Cả cơ thể cậu chỗ nào cũng có vết bầm tím. May mà chưa bị gãy xương. Bị xuyên vào một cơ thể trong tình trạng kì quái, lại không có ký ức của nguyên chủ nên cậu không biết được rốt cuộc mình hiện tại là ai, có chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại bị đánh chết? Tình trạng của cậu lúc này khá giống với kẻ mà đã chiếm lấy thân thể của cậu sau khi chết ở kiếp trước: Không có chút ký ức nào của nguyên chủ mà mình xuyên vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đế
FanfictionCP: Faker x Chovy Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Cổ trang, Xuyên không.