Chương 2: Mang thai

536 54 0
                                    

Gần đây Jihoon mới biết hoá ra bà Shin đã ở bên nuôi nguyên chủ từ khi nguyên chủ còn là thiếu niên. Hoàn cảnh của y cũng éo le lắm.

Cách đây bốn năm, bà Shin đã gặp Jeong Jihoon, khi đó đang nằm ngất trên đường, cả người đầy thương tích. Bà mới đưa hắn về chăm sóc. Đầu óc cậu lúc đó đã không bình thường, lúc tỉnh lúc điên. Theo như lời bà kể, gia đình Jeong Jihoon vốn rất giàu có. Cậu là con trai trưởng, tương lai kế nghiệp gia đình nên rất được chiều chuộng. Từ nhỏ đã biết cơ thể mình không giống như những người khác nhưng giấu nhẹm, không dám nói. Không may một lần bị cha phát hiện ra. Ồng ta đánh cậu rất dã man. Đánh đến khi phát hiện ra cậu bị điên liền ném cậu ra ngoài. Bà Shin khi đó nhặt được cậu hoàn cảnh cũng rất nghèo khó, cũng không có tiền chữa trị cho cậu. Đành cứ để tên điên như cậu sống bên cạnh mình cho đến tận giờ.

Jihoon không khỏi cảm thấy xót xa cho thân phận của nguyên chủ. Cậu lại càng tức giận cha mẹ của nguyên chủ hơn. Con nào thì cũng là con, sao lại có thể đối xử nhẫn tâm với đứa con của mình như vậy chỉ vì nó khác người chứ?

Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc nhất là việc bà Shin vậy mà biết sự thật cậu là người song tính, còn là do đích thân nguyên chủ nói cho bà biết. Bà Shin rất tinh tế, biết được thân phận đặc biệt của cậu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nghiêm trọng thế nào nên đã tình nguyện giữ bí mật này giúp cậu suốt bao nhiêu năm. Cậu thật sự rất biết ơn bà ấy.

Vi để tiết kiệm tiền nên mọi thứ cậu đều phải học cách chi tiêu rất tằn tiện. Mỗi ngày chỉ có thể mặc một bồ đồ, cũng chỉ có một bộ dự phòng, lại còn không được lành lặn. Hai bộ đó cứ giặt, phơi khô rồi thay đi thay lại. Cậu không biết giặt. Hôm qua là nhờ bà Shin giặt giúp nhưng sau này bà ấy nói cậu phải tự giặt.

Mỗi ngày từ sáng đến tối chỉ có thể ăn hai bữa. Ban ngày ăn màn thầu, buổi tối xin ít gạo về nấu cháo. Ăn không đủ no còn chẳng đủ chất dinh dưỡng. Nửa đêm cậu đói nhưng lại không thể tìm được thứ gì để ăn. Ngủ trên đống rơm khiến cậu ngứa ngáy, khó chịu, càng khó ngủ. Gần như không có đêm nào ngủ ngon giấc.

Không chỉ như vậy, để kiếm thêm tiền cho tiêu cho cuộc sống, bà Shin còn bắt Jihoon phải đi nhặt rác kiếm tiền giống như mình. Ban đầu Jihoon kiên quyết từ chối. Từ nhỏ đến lớn cậu ăn nhả bả còn có người dọn cho, bây giờ lại bảo cậu đi nhặt đồ thừa của người khác thải ra... Nghĩ đến thôi cậu đã muốn nôn rồi, làm sao dám động tay vào được. Cậu kiên quyết nói muốn đi tìm một công việc khác. Cậu không tin mình không thể kiếm được tiền nếu không đi nhặt rác.

Vậy là Jihoon hăm hở đi tìm việc làm. Nhưng ban đầu cậu khí thế hăm hở bao nhiêu thì sau đó lại càng thất vọng tràn trề bấy nhiêu. Cậu đã hỏi xin rất nhiều công việc, từ bưng bê phục vụ quán, đến rửa chén, lau nhà, chẻ củi, phụ bếp nhưng chưa làm được nửa canh giờ đã bị người ta đá bay ra khỏi cửa. Bọn họ đều nói cậu vô dụng, chẳng biết làm cái gì, đụng vô chỉ hỏng việc. Rốt cuộc sau hai ngày nhẫn nại đi tìm việc cậu lại vác cái bụng đói quay về tìm bà Shin. Rơi vào hoàn cảnh này cậu không còn cách nào khác phải chấp nhận nhặt rác kiếm tiền.


Cậu chấp nhận bản thân đi nhặt rác để kiếm tiền nhưng cũng không muốn chạm tay trực tiếp vào mấy thứ dơ bẩn đó. Cậu quấn mảnh vải rách vào hai tay, lấy vải đen che kín miệng và mũi rồi mới chịu đi làm việc. Dù vậy nhìn vào mớ rác thải cậu cũng xém ói mấy lần. Cậu chỉ dám nhặt mấy thứ có vẻ sạch sẽ một chút.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ