Chương 15: Ta muốn về nhà

260 41 0
                                    

Sanghyeok ho ngày càng dữ dội hơn rồi ngã xuống đất ngất lịm. Gong Dokdam hốt hoảng chạy đến kiểm tra thì phát hiện thấy cơ thể Sanghyeok ngày càng yếu ớt. Hắn nổi điên kêu lớn: "Là kẻ nào hạ độc vậy hả? Chưa có sự cho phép của ta, kẻ nào dám hạ độc hắn?"

Tất cả mọi người đêù quỳ xụp xuống kêu lên: "Điện hạ, bọn thuộc hạ làm sao dám. Có thể là y đang giả vờ."

"Không phải giả vờ." Vị đại phu ngồi xuống bên cạnh xem xét cho Sanghyeok nói: "Hắn tắt thở rồi."

Ai nấy đều hoảng hồn. Gong Dokdam không dám tin vội vàng chạy tới kiểm tra hơi thở của Sanghyeok phát hiện y đúng là không còn thở nữa. Hắn bàng hoàng ngồi phịch xuống đất.

Hoàng đế Lee quốc chết ngay trong tay của hắn có khác gì khiến cho chiến sự hai nước càng thêm căng thẳng không? Lee Sanghyeok chết rồi thì còn thương lượng, còn trao đổi cái gì nữa. Bọn hắn sợ rằng chưa ra khỏi biên giới đã bị quân của Lee quốc vây vào giết rồi. Hắn không tin thuộc hạ của mình không hiểu được tầm quan trọng của việc này, không đời nào có thể hành động ngu xuẩn như vậy. Vậy thì ai đã làm? Ai muốn kích động mâu thuẫn giữa Lee quốc và Gong quốc thêm căng thẳng? Lẽ nào có kẻ thù khác trà trộn trong địa bàn của hắn sao?

"Điện hạ, có người tự xưng là Dohyun, ảnh vệ của Lee Sanghyeok đến tìm."

Gong Dokdam giật mình.

"Hắn đến đây làm gì?"

"Hắn nói bệnh tình của Jeong Jihoon có chuyển biến xấu, cần phải thông báo cho chủ tử hắn biết."

"Bảo hắn về đi. Chúng ta nhắn lại cho Lee Sanghyeok là được rồi."

"Thuộc hạ cũng đã nói như vậy nhưng tên đó không chịu. Hắn nói đây là việc mà chủ tử hắn đã căn dặn trước khi rời đi. Có thông tin gì về tình trạng sức khỏe của Jeong Jihoon phải lập tức báo cáo, còn phải báo cáo trước mặt chủ tử hắn nữa."

Lee Sanghyeok vừa chết thì thuộc hạ của y tìm tới nằng nặc đòi gặp. Có sự tình cờ đến như thế sao? Phải là một âm mưu mới đúng. Nhưng Gong Dokdam không tài nào lý giải nổi, cho dù là âm mưu nhưng sao có thể cố tình giết đi hoàng đế của nước mình chứ?

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng ồn ào. Dohyun cùng mấy người nữa kêu lớn ầm ĩ ở bên ngoài cửa yêu cầu được gặp chủ nhân của họ. Đám người còn lớn tiếng cho rằng chủ nhân đã bị hại muốn xông vào cứu người.

Gong Dokdam đã cho thái y kiểm tra nhiều lần. Lee Sanghyeok quả thực đã trúng độc mà chết không nghi ngờ. Hắn không thể cứ để vậy mà bàn giao với người ở bên ngoài kia được.

"Điện hạ, có rất nhiều quân lính đang tập hợp xung quanh đây. Sợ là sắp tấn công vào nơi này rồi."

Gong Dokdam nhíu mày nhìn Sanghyeok tắt thở nằm trên sàn. Đây rõ ràng là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước nhưng cái giá phải trả thế này đáng sao?

"Thu dọn tất cả mọi thứ chuẩn bị rút quân!"

Đám thuộc hạ kinh ngạc:"Rút sao ạ?"

"Hoàng đế đã chết rồi, chúng ta đâu còn con tin nữa. Không chạy để bọn chúng xông vào giết sạch hả? Thu dọn nhanh lên!"

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ