Huyện lệnh Kang Dongho cho người nấu hai nồi cháo lớn rồi phát miễn phí cho người dân. Dân chúng nhịn đói lâu ngày, nghe tin phát cháo hàng trăm người đổ xô ào ào ôm bát xếp hàng đợi được nhận cháo. Cháo nấu rất vừa vặn, có thịt có hành, hương thơm nức mũi, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Kang Dongho đích thân đứng mục cháo cho từng người dân. Quân sư đứng cạnh nói ra rả:
"Huyện lệnh đại nhân muốn cầu phúc cho con trai, cầu mong cho cuộc sống của người dân Yeonju được êm ấm no đủ. Chỗ cháo này đều là huyện lệnh đại nhân bỏ tiền túi ra mua gạo nấu cho mọi người. Cháo còn nhiều lắm. Ai cũng có phần. Mọi người cứ bình tĩnh, đừng chen nhau."
Sanghyeok nhìn cảnh này mà cảm thấy chán ghét. Lồng ngực khó chịu, muốn uống chút gì đó cho thoải mái. Hắn đến tửu lâu vừa uống rượu vừa thong thả chờ Hyeonjoon trở về.
"Làm gì có quan huyện nào đi phát cháo làm phúc cho dân còn oang oang nói rằng đây là tiền riêng mình bỏ ra. Đây rõ ràng là muốn lấy tiếng cho bản thân. Còn chẳng biết đó có đúng là tiền riêng của ông ta hay không." Dohyun không nhịn được mà bực bội nói.
"Lát nữa ngươi đi tìm hiểu xem gần đây có chợ đen nào không. Đi điều tra thật kỹ hoạt động của nơi đó cho ta."
"Vâng. Nhưng chủ tử, người tin lời của Jeong Jihoon nói thật à? Lỡ như hắn cố tình nói dối để lấy tiền thì sao? Thuộc hạ có thể thấy hắn thuộc loại người có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ cần có tiền."
"Hắn đúng là con người vô sỉ như vậy nhưng cũng không ngu. Hắn vốn không có võ thuật, lại ôm theo con nhỏ, có muốn chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa, hắn đang cần tiền nên chẳng ngốc mà bịa chuyện với ta đâu."
"... Nhưng chủ tử, thuộc hạ cảm thấy người ra tay khá hào phóng. Một lần một lượng bạc. Nếu hắn ta lấy cớ này để đòi bạc mỗi lần chủ tử muốn có thông tin thì chẳng mấy chốc sẽ lấy được từ chủ tử một món tiền lớn."
"Cứ để hắn lấy. Nếu hắn dùng số tiền đó cho Wooje đi học hành đàng hoàng. Ta không tiếc."
Dohyun ngạc nhiên. "Chủ tử, người thích đứa bé đó à?"
"... Chắc vậy."
Không hiểu tại sao mỗi lần gặp thằng bé đó hắn đều cảm thấy rất thân thiết khó diễn tả nổi. Hắn chưa từng có cảm giác thân thiết như vậy trước đây với người khác ngoài trừ phụ hoàng và mẫu hậu.
Đột nhiên trong đầu hắn nảy lên một nghi ngờ.
"Dohyun, điều tra thân thế của thằng bé đó cho ta."
"Dạ?" Dohyun ngạc nhiên.
"Cứ điều tra đi."
Thằng bé nói sang nămlà nó tròn năm tuổi. Nếu tính lùi lại thì khoảng thời gian mà người mẹ của nóhoài thai vừa đúng lúc hắn cưỡng bức cô gái kia. Tuy hắn không tin tưởng mìnhchỉ quan hệ một lần đã khiến người ta có thai ngay được, cũng không tin có mộtsự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, nhưng cảm giác thân thiết kì lạ đối với thằngbé đó khiến hắn không khỏi nghi ngờ: thằng bé là con trai hắn
Một lúc sau Hyeonjoon về tới, đưa thêm cho Sanghyeok một số thông tin.
Số lượng lương thực và ngân lượng phát chẩn cho người dân đúng như những gì mà Jihoon đã nói từ trước. Mỗi lúc phát chẩn Kang Dongho đều nói rằng triều đình đang khó khăn nên số lượng tiền và lương thực cấp xuống rất ít, và yêu cầu người dân phải nỗ lực lao động kiếm tiền, vực dậy Yeonju. Ông ta thậm chí còn công khai sổ sách chi tiêu số lượng lương thực và tiền bạc được triều đình cứu trợ. Vì dân chúng không biết chính xác số lượng mà triều đình cấp xuống nên cũng không có cách nào chứng thực những số liệu kia là đúng, chỉ đành ngậm ngùi có được chút nào hay chút ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đế
FanfictionCP: Faker x Chovy Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Cổ trang, Xuyên không.