Chương 20: Ốm

340 49 2
                                    

"Chát!"

Jihoon vung tay tát thật mạnh vào mặt Sanghyeok khiến y kinh ngạc, bàng hoàng nhìn hắn.

Jihoon biết mình làm vậy hơi quá tay. Nếu không muốn cậu chỉ cần kiên quyết nói với Sanghyeok rằng nếu y làm như thế cậu sẽ ghét. Sanghyeok rất chiều cậu, chắc chắn sẽ dừng lại. Nhưng vì Sanghyeok hành động quá nhanh, cậu sợ mình bị lộ thân phận song tính nên khi quần vừa bị y kéo xuống, cậu không kìm được tức giận vung tay tát mạnh đồng thời kéo chăn che đi chỗ đó của mình không cho y cơ hội nhìn thêm cái gì.

Sanghyeok ngồi ngây ra bàng hoàng. Hắn không ngờ Jihoon lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn chỉ muốn dùng tay giúp Jihoon giải toả. Không lẽ y ghét bị hắn chạm vào chỗ đó của mình đến vậy sao? Suy nghĩ đó khiến Sanghyeok thẫn thờ, buồn bã vô cùng.

"Xin lỗi. Là ta nhất thời lỗ mãng. Để ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi."

Nói rồi Sanghyeok đứng dậy rời đi. Dáng đi thất thểu xiêu vẹo nhìn cảm thấy rất thê thảm. Jihoon định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu nghĩ cứ mặc kệ cho Sanghyeok nghĩ xấu về cậu cũng được, biết đâu sau chuyện này y sẽ hoàn toàn từ bỏ hi vọng về chuyện tình cảm với cậu.

Nhưng chỉ một lúc sau Sanghyeok quay trở lại và đưa cậu đi tắm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sức khoẻ của Jihoon lúc này rất tốt, có thể tự mình làm mọi việc nhưng Sanghyeok vẫn giữ thói quen giúp đỡ cậu tắm rửa. Lần nào cũng là Sanghyeok giúp cậu thử độ nóng của nước trước, đủ ấm thì ra ngoài để cậu thoải mái tắm rửa, sau đó bản thân ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài cho đến khi cậu tắm xong. Trước giờ những chuyện này vẫn luôn rất bình thường nhưng lần này Jihoon cảm thấy cậu không nên tiếp tục nhận những sự chiều chuộng đó của Sanghyeok nữa. Nếu đã từ chối tình cảm của người ta rồi sao có thể vẫn mặt dày mà nhận sự chăm sóc của người đó vô điều kiện như thế. Cho nên khi Sanghyeok định thử nước tắm, cậu đã ngăn lại.

"Vết thương của ta hiện tại đã bình phục rất nhiều rồi. Ngươi không cần phải chăm sóc ta từng chút như thế nữa."

"Ngươi ghét ta chăm sóc cho ngươi sao?"

Gương mặt Sanghyeok thẫn thờ nhìn cậu, dáng vẻ thất vọng, tiu nghỉu nhìn như chú cún bị tổn thương khiến Jihoon cảm thấy áy náy.

"Khụ khụ." Cậu đỏ mặt ho nhẹ. "Không phải là ta ghét. Nhưng vết thương của ta đã khỏi rồi mà ngươi vẫn còn chăm sóc từng chút như vậy khiến ta có cảm giác mình như phế vật vậy. Có chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được."

Sanghyeok nghe mà giật mình. Hắn vội nói: "Ta... ta không nghĩ ngươi lại để tâm như thế. Ta chỉ là muốn chăm sóc cho ngươi. Nếu ngươi không thích vậy thì sau này ta không làm nữa."

Lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy Sanghyeok lúng túng như gà mắc tóc như vậy khiến cậu cảm thấy rất muốn cười. Gần đây cậu nhận thấy người này có nhiều lúc rất đáng yêu.

"Được rồi. Ngươi ra ngoài rồi muốn làm gì thì làm đi, không cần phải canh chừng ta nữa đâu."

Sanghyeok định nói gì đó lại thôi, vội vàng đi ra ngoài. Jihoon thở phào một hơi. Lúc Sanghyeok cứ đứng mãi ở đây cậu hồi hộp quá. Bao lâu nay Sanghyeok vẫn làm như vậy cậu cảm thấy rất bình thường, bây giờ chẳng hiểu sao lại cảm thấy không tự nhiên. Jihoon bắt đầu cởi đồ.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ