"Chàng điên rồi! Tại sao chàng lại có thể làm chuyện táng tận lương tâm như thế?" Hồng nương tức giận đánh thùm thụp vào vai phu quân của mình.
Đêm qua tên phu quân đáng chết này hạ thuốc mê cô và hai cha con Jihoon. Đến sáng nay cô dậy đã không thấy họ đâu. Hỏi ra mới biết tên này đem bán họ cho chủ nợ. Cô phẫn nộ và đau lòng đến phát khóc.
"Nếu ta không làm thế chúng sẽ bắt Jia đem bán, không chỉ vậy chúng còn lấy luôn cái nhà này. Ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Ta muốn bảo vệ gia đình chúng ta mà thôi."
"Chàng đừng giảo biện! Chàng đã hứa với thiếp sẽ không đánh bạc nữa kia mà. Đồ trong nhà bị chàng bán đi chưa đủ sao? Tại sao lại còn dính vào cờ bạc lần nữa? Chàng trả không nổi thì đi bán khách của thiếp. Chàng không phải là người nữa!"
"Ta biết lỗi rồi! Ta sẽ không chơi bạc nữa! Ta hứa mà!"
"Ta không tin chàng nữa! Chàng là đồ độc ác! Táng tận lương tâm! Ta sẽ bỏ chàng! Ta và con sẽ đi khỏi đây!"
"Không! Hồng nương!"
Cổng nhà đột nhiên bị người bên ngoài thô bạo đạp hỏng. Lee Sanghyeok nổi giận bừng bừng bước vào, quanh người toả đầy sát khí, cất giọng lạnh như băng:
"Ngươi nói đem bán ai?"
Jihoon bị hắt một chậu nước làm cho tỉnh. Không hiểu sao người lại cảm thấy mệt mỏi như vậy. Cậu mở mắt đã thấy đứng trước mặt mình là ba tên nam nhân cao to. Một tên trong số đó vừa mới cầm chậu nước hất thẳng vào mặt cậu. Xung quanh khá tối nên ậu không nhìn rõ mặt bọn chúng. Hình như cậu đang bị nhốt trong một cái chuồng ngựa bỏ hoang, tay bị trói chặt ra sau lưng. Jihoon nhận ra mình đang bị bắt cóc.
"Tên này trông cũng được đấy chứ. Hoá ra ngươi cố ý bôi đen mặt à? Sau khi rửa sạch sẽ nhìn lại thì ra một mỹ nhân nha." Một kẻ ngồi xổm xuống cúi nhìn Jihoon.
Jihoon nhận ra kẻ này. Đây không phải là một trong ba vị khách mà chồng của Hồng nương tiếp đón ở nhà trưa nay sao? Cậu chợt nhớ lại sau khi ăn bữa tối, chồng của Hồng nương rót cho hai cha con cậu chén nước, uống xong cậu chợt thấy rất buồn ngủ. Sau đó thì ngủ gục. Cậu vẫn còn nhớ mang máng trước khi hoàn toàn ngất đi cậu lờ mờ nhìn thấy người chồng đó nhìn mình đầy áy náy nói nhỏ: "Xin lỗi." Giờ rơi vào hoàn cảnh này tức là cậu bị chính gã ta bẫy sao? Xui xẻo thật.
Jihoon giật mình khi nhớ lại không chỉ cậu, Wooje cũng bị đánh thuốc mê. Cậu hốt hoảng hỏi:"Con trai ta đâu?"
"Nằm ở kia. Vẫn còn đang ngủ."
Jihoon nhìn ở góc phòng, trong bóng đêm cậu nhìn thấy một cái bóng trẻ con bị trói nằm trong góc tường. Tuy không nhìn được rõ mặt nhưng cậu biết chắc chắn đó chính là Wooje. Jihoon gào lên, vùng vẫy nhưng bị một tên đạp lên ngực cậu đè lại.
"Nơi này rất hoang vắng. Ngươi có kêu la khản cổ cũng không có ai tới cứu ngươi đâu."
"Thả con ta ra! Nó còn quá nhỏ. Ngươi tha cho nó đi, muốn ta làm gì cũng được."
"Tha cho nó? Ngươi nghĩ tại sao bọn ta lại bắt cả hai cha con ngươi mà không bắt mình ngươi đi? Bởi vì thằng bé rất dễ thương. Bán nó đi cho nhà giàu có sẽ được khối tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đế
FanfictionCP: Faker x Chovy Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Cổ trang, Xuyên không.