Jihoon suy nghĩ một hồi. Sanghyeok đã nói đến như thế rồi, nếu cậu cứ vậy mà kiên quyết ôm con quay về cứ cảm thấy có lỗi thế nào. Chỉ là sự việc xảy ra vừa rồi vẫn khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi. Khoảng khắc nhìn thấy Wooje bị bắt đi trước mắt mình đến bây giờ hắn vẫn còn thấy rất ám ảnh.
Sanghyeok nhìn ra được lo lắng của Jihoon, nắm lấy tay y và nói bằng giọng tha thiết nhất có thể:
"Ta hứa tuyệt đối sẽ không để chuyện như vừa rồi xảy ra lần nữa. Kể từ giờ ta sẽ theo sát Wooje mọi lúc mọi nơi, nhất quyết sẽ không bao giờ để hai cha con ngươi ở một mình. Cho nên ngươi có thể cho ta cơ hội tiếp tục được chăm sóc cho hai cha con ngươi được không?"
Jihoon đỏ mặt, che miệng ho nhẹ. "Khụ khụ. Ngươi nói chuyện cứ như là đang cầu thân vậy."
"A không phải. Ta..."
"Thôi được rồi. Ngươi đã nài nỉ đến như vậy ta mà còn từ chối thì giống như là người không có lương tâm rồi."
"Nói vậy là ngươi đồng ý đi cùng ta rồi?"
"Ta đồng ý nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì ngươi cứ nói."
"Nếu như để Wooje gặp nguy hiểm thêm một lần nữa thì cho dù ngươi có quỳ xuống năn nỉ ta cũng không bao giờ đồng ý đi cùng nữa."
"Được. Ta hứa."
"Nhưng mà ta bị thương thế này e là phải dừng lại ở đây một thời gian khá dài, không ảnh hưởng đến công việc của ngươi chứ?"
"Không sao. Việc của ta có người thay thế rồi. Ngươi có thể ở lại đây tĩnh dưỡng bao lâu cũng được."
Sanghyeok nói những lời này mà trong lòng không ngừng đổ mồ hôi. Vết thương của Jihoon rất nặng, ít nhất phải nghĩ dưỡng ở nơi này một tháng. Trở về kiểu gì hắn cũng bị Bae Junsik mắng cho xối xả, liền sau đó là liên tục mấy ngày liền bị nhốt trong thư phòng không ra được khỏi cửa.
"Nếu ngươi đã nói vậy thì ta tạm yên tâm nhưng còn một chuyện ta muốn hỏi."
Sanghyeok hai mắt sáng long lanh, dáng vẻ sẵn sàng trả lời bất kì câu hỏi nào Jihoon đưa ra. Nhìn y Jihoon có cảm giác cứ như đang thấy một con cún đang chờ chủ nhân ban thưởng vậy. Cũng đáng yêu thật.
"Thân phận thật sự của ngươi là gì?"
Câu hỏi vừa dứt sắc mặt của Sanghyeok lập tức thay đổi, trở nên lo lắng, bất an. Nó càng khiến Jihoon nghi ngờ, thân phận của Sanghyeok không lẽ nhạy cảm lắm sao?
Sanghyeok xác thật đang rất lo sợ. Hắn sợ sau khi Jihoon biết sự thật hắn chính là đương kim hoàng đế có phải sẽ lập tức ôm con rời đi không suy nghĩ không? Hắn khó khăn lắm mới thuyết phục được Jihoon chịu đi cùng mình, không thể để y bỏ về giữa chừng được. Chỉ cần đưa được y đến hoàng cung, lúc đó chuyện đã rồi y có muốn chạy cũng không có cơ hội. Sanghyeok biết mình ép buộc Jihoon như thế là không đúng nhưng để đưa bằng được Wooje đi cùng mình, hắn sẵn sàng chấp nhận mình là kẻ tồi tệ. Để bù lại sau này hắn sẽ đối xử thật tốt với y, để y được hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Không phải Jihoon rất thích tiền sao, vậy thì chắc chắn sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn thôi. Nghĩ đến những điều này Sanghyeok mới chợt giật mình. Từ lúc nào mà hắn trở nên vô sỉ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đế
FanfictionCP: Faker x Chovy Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Cổ trang, Xuyên không.