Wooje bị nhốt trong một căn phòng nhỏ khá tối, hai tay còn bị trói chặt, miệng bị nhét một miếng vải. Hai mắt của nó đỏ hoe, đôi má non mềm lành lạnh vẫn còn hơi ướt nước. Thằng bé hiện đã ngất đi có lẽ do đã khóc đến lả đi. Nhìn thằng bé như vậy cô gái tức giận mắng tên thị vệ đứng cạnh: "Nó chỉ là một đứa bé, sao lại đối xử nhẫn tâm như vậy?"
"Tiểu thư, là chủ nhân nói thuộc hạ nhốt nó lại."
"Huynh ấy nói nhốt lại chứ có bảo ngươi trói nó, bịt miệng nó thế này không?"
Thị vệ lúng túng đáp: "Thuộc hạ... là tại thằng nhóc khóc ồn quá cho nên..."
"Nó là con nít lại bị các ngươi bắt nhốt vào đây khóc ồn là đương nhiên. Ngươi chưa thấy trẻ con khóc bao giờ à? Đây là con tin quan trọng, lỡ như thằng bé bị làm sao thì ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?"
Kẻ đó hốt hoảng quỳ xuống."Thuộc hạ biết lỗi rồi. Xin tiểu thư tha tội!"
"Được rồi. Cởi trói cho nó. Ta sẽ đưa nó đi."
"Công chúa, người... người định làm gì?"
"Đưa nó đến chỗ ta. Chính ta sẽ tự tay trông chừng nó. Không thể giao cho các ngươi được."
"Chuyện này... còn lệnh của chủ nhân... Thuộc hạ biết giải thích ra sao?"
"Cứ nói thật hết đi. Ta chỉ làm những gì mình cho là đúng."
Nói rồi cô gái cho người cởi trói cho Wooje rồi ôm cậu bé ra khỏi phòng giam. Thị vệ nhìn theo, cảm thấy lúng túng. Công chúa Yoona của bọn họ chắc hẳn lại động lòng với thằng bé rồi. Đứa con trai nhỏ của công chúa nếu còn sống cũng cỡ tuổi này, chẳng trách lại không nhịn được. Nhưng thằng bé là con tin, chăm sóc như vậy sợ là đến lúc cần lại không dứt ra được.
"Muội lại làm việc thừa thãi gì vậy? Ta nghe nói muội đến phòng giam ôm con tin về phòng?"
"Đại ca, thằng bé còn nhỏ quá. Ân oán của người lớn chúng ta đừng nên để nó dính vào chứ."
"Muội thì biết cái gì? Ta phục Lee Sanghyeok cả tháng nay mới bắt được nhược điểm này của hắn. Không dễ gì mới bắt được thằng bé này. Muội đừng có giở lòng từ bi không đúng lúc đúng chỗ như thế. Lỡ nó trốn mất thì hỏng hết đấy."
Yoona không thèm để ý, chuyên tâm lau mặt cho Wooje. Thằng bé còn nhỏ xíu thế này trốn đi đâu được.
"Huynh chắc chắn đây là điểm yếu của Lee Sanghyeok chứ? Muội nghe nói hắn chưa có con mà. Thằng bé này ở đâu ra?"
"Nó là con của một tên làm nghề nhặt rác, không phải con của Lee Sanghyeok nhưng lại được hắn bảo bọc như con ruột vậy. Tên đó đúng là điên. Nếu muốn tìm con nuôi cũng không nên chọn đứa trẻ có xuất thân thấp kém như vậy chứ."
Yoona nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Hoàng đế của Vạn Lịch quốc lại yêu thích một cậu bé thường dân đến vậy ư?
"Huynh định làm gì tiếp theo?"
"Trao đổi. Dĩ nhiên rồi."
Jihoon bị thương rất nặng. Một thanh kiếm đâm xuyên lưng, chỉ chệch một phân nữa thôi là trúng tim rồi. Đại phu nói Jihoon bị mất máu rất nhiều, nếu đưa đến khám chậm chút nữa chắc chắn sẽ mất mạng. Hiện tại Jihoon đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm mê man, đêm còn sốt cao. Sanghyeok luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, không ăn không ngủ liên tục suốt hai ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đế
FanfictionCP: Faker x Chovy Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Cổ trang, Xuyên không.