Chương 4: Gặp lại sau 5 năm

482 64 0
                                    

Lệ phi đã bị tiên hoàng đưa vào lãnh cung cách đây mười lăm năm, khi Sanghyeok chỉ mới tám tuổi. Tuy khi đó tuổi vẫn còn nhỏ nhưng Sanghyeok trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Nó biết rõ mẹ nó phạm tội nên chưa từng một lần cầu xin phụ hoàng thả mẹ mình ra ngoại trừ lần đầu tiên. 

Suốt mười lăm năm qua, hắn vẫn thường xuyên đến thăm bà, mang cho bà những món ăn ngon, mang sách thơ, đàn, kể chuyện cho bà nghe, nhưng chưa bao giờ đả động đến chuyện sẽ thả bà ra, kể cả sau khi lên ngôi hoàng đế.

Bà ấy ban đầu có lẽ cũng mong muốn được thả ra nhưng thấy con mình im hơi lặng tiếng, sau mấy năm cũng đã chấp nhận số phận rồi. Ngày ngày hắn vẫn thấy bà trồng cây, chăm hoa, đọc sách làm niềm vui. Có lần hắn đến thăm, bà còn tặng một chiếc khăn len do chính tay bà đan. Lúc ấy hắn đã đã dao động. Bao nhiêu năm trôi qua, bà ấy đã thực sự suy nghĩ cho hắn chưa? Nếu bà ấy đã thay đổi, hắn có nên thả bà ấy ra không?

Sanghyeok chỉ đứng ở bên ngoài, không vào trong. Đèn ở lãnh cung vẫn sáng. Hắn tự hỏi bà ấy đang bận làm gì mà vẫn chưa ngủ. Nhưng cũng chỉ tự hỏi như thế. Hắn đứng nhìn một lúc rồi quay về.


"Người suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Bà Shin nghiêm túc nhìn cậu, hỏi.

"Nghĩ kỹ rồi. Dù sao ta cũng không biết bỏ đứa bé có gây nguy hiểm gì không. Thôi thì cứ giữ lại, đến đâu hay đến đó."

"Ngươi chắc chứ? Mang thai cực lắm đấy. Không chỉ ăn uống kiêng khem đủ thứ còn phải vác cái bụng ngày càng to suốt gần chín tháng. Khi đẻ ra cũng rất đau, đau đến muốn chết đó."

"Ta... ta cũng sợ lắm nhưng bà bảo ta phải làm sao đây?"

Bà Shin nhìn Jihoon một hồi. Cả người thằng nhóc đang run lên vì căng thẳng và sợ hãi. Nó chỉ mới mười bảy tuổi, còn quá nhỏ để trải qua chuyện này. Bà ôm lấy Jihoon vỗ về:

"Đừng sợ! Có ta ở đây. Ta sẽ giúp ngươi."

Ở thế giới này bà Shin là người duy nhất thân cận và nguyện ý giúp cậu. Jihoon cảm thấy như vậy là quá may mắn rồi. cậu cũng ôm lấy bà ấy, nói nhỏ: "Vâng."


Trong ba tháng sau đó, Jihoon bị nghén dữ dội, gần như ăn cái nào thì nôn cái đó. Bà Shin đành phải nấu cháo cho cậu ăn. Bà cũng cố gắng đổi bữa cho cậu để cậu không ngán. Sang tháng thứ năm, Jihoon ăn như hạm. Số tiền cần thiết để dùng nuôi hai cha con lại tăng thêm gấp bội. Trong khi đó suốt thời gian mang thai, Jihoon vẫn làm công việc nhặt rác nhưng không dám vận động quá nhiều, vì vậy số tiền kiếm được cũng ít đi. Công việc kiếm tiền vì vậy đổ hết lên người bà Shin, nhất là những tháng cuối thời gian sinh.

Vì tránh để người khác dị nghị, mỗi lần ra đường Jihoon đều phải thay y phục nữ nhân và giả làm con gái của bà Shin. Ngày Jihoon sinh con, bà Shin cầu xin một người phụ nữ hàng xóm nhờ giúp bà đỡ đẻ. Thật may mắn là hai cha con bình an. Jihoon sau khi sinh thì bị kiệt sức, nằm liệt giường gần một tuần. Đứa con sinh ra là bé trai, được đặt tên là Wooje, mang theo họ của cậu, trở thành Jeong Wooje.


Một tên nam nhân không có kinh nghiệm thêm một bà lão gần sáu mươi, nuôi một đứa bé không phải là chuyện dễ dàng. Để có tiền nuôi nó, Jihoon đã bắt đầu đi xin những công việc khác làm thêm. Khác với trước kia, những việc cậu không biết, không có kinh nghiệm, cậu nỗ lực học rồi làm theo. Dần dần gần như việc gì cậu cũng biết làm.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ