Chương 10: Ngươi về đi!

319 43 7
                                    

"Không có. Ta với hắn chỉ đơn giản là quen biết và từng hợp tác thôi nên ta rõ về hắn hơn đệ. Người này trong đầu chỉ có tiền thôi. Hắn có thể làm tất cả mọi việc chỉ cần có tiền. Loại người như vậy đệ không nên quen biết sẽ tốt hơn."

Lee Minhyeong nghe cảm thấy khá kinh ngạc: "Người như vậy sao biểu ca lại quen biết chứ?"

"Chắc ngươi cũng đã nghe Hyeonjoon nói lại rồi. Vụ án lần này cũng có công lao của hắn. Ta và hắn là quan hệ hợp tác."

"Đệ hiểu rồi. Hắn cung cấp thông tin và làm việc cho huynh tất cả đều vì tiền phải không? Ngay cả việc hắn đột nhập phủ huyện sáng nay cũng là vì tiền thôi. Con người này đúng là rất nguy hiểm."

"Ừm." Lee Sanghyeok gật gù. Gật rồi hắn mới thấy hình như nghe có gì đó không đúng lắm.

"Một kẻ nguy hiểm như vậy thì không nên giữ lại trên đời. Cần nhanh chóng diệt trừ để đề phòng hậu hoạ. Để đệ giúp huynh giải quyết hắn."

Lee Sanghyeok giật mình vội phản bác.

"Ấy không cần. Dù sao hắn ta cũng chỉ là dân thường, không biết võ, lại còn có cả con nhỏ nữa. Sẽ chẳng gây nên chuyện gì được đâu."

"Huynh nói như vậy là không đúng rồi. Chính vì hắn ta nghèo nên mới bất chấp làm mọi thứ để có tiền. Kiểu người như vậy là nguy hiểm nhất. Hắn có thể sẵn sàng vì muốn có tiền mà bán thông tin của huynh cho kẻ thù."

"Hắn còn chẳng biết thân phận thật của ta, bán cái gì."

Lee Minhyeong đứng bật dậy, tiến đến trước mặt Lee Sanghyeok, vô cùng nghiêm túc mà nhìn hắn, nói:

"Có thể bây giờ hắn không biết nhưng kẻ thù sẽ nói cho hắn biết. Lúc ấy bao nhiêu thông tin mà hắn biết về huynh, hắn đều sẽ kể cho kẻ khác nghe. Như vậy thì phải tính làm sao đây?"

"Đệ..." Lee Sanghyeok nhíu mày.

Bình thường có thấy tên này nghiêm túc như vậy đâu. Không chỉ vậy còn là nghiêm túc một cách thái quá. Hắn nghĩ một chốc, liên tưởng đến những câu nói trước đó, có vẻ đã hiểu được mục đích thực sự của tên này là gì. Gương mặt hắn tối sầm : "Nãy giờ chơi đùa thế này đệ thấy vui lắm hả?"

Lee Minhyeong nhìn chăm chăm Lee Sanghyeok một chốc rồi đột nhiên ngửa đầu cười một cách khoái trá.

"Hiếm khi thấy huynh cố gắng bảo vệ cho một ai đó nên đệ thấy tò mò trêu huynh tí thôi. Rốt cuộc người kia có cái gì đặc biệt mà có thể khiến biểu ca của đệ trở nên như thế này nha."

"Đệ thôi đi."

"Huynh yên tâm. Đệ sẽ không làm gì hắn đâu. Chuyện vừa nãy đã khiến hắn sợ chết khiếp đệ rồi. Có khi nhìn thấy đệ hắn lại chẳng chạy trối chết ấy chứ."

"Ta mệt rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đệ đừng làm phiền ta."

"Được. Huynh nghỉ ngơi đi."

Lee Sanghyeok quay vào trong phòng ngủ. Lee Minhyeong mỉm cười nhìn theo. Hắn dĩ nhiên sẽ không làm gì người kia nhưng đi gặp mặt hỏi thăm một chút chắc cũng được chứ nhỉ

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ