Chương 22: Dỗ vợ

399 51 9
                                    

Mưa đã ngớt dần rồi tạnh hẳn. Jihoon vẫn còn ngẩn người ngồi trong phòng, có vẻ đang rất băn khoăn không biết nên đi đâu.

Hyeonjoon rất bình thản ngồi đợi cậu, còn đi tìm nước ấm cho cậu ngâm mình.

Có tiếng ồn ào bên ngoài khiến Jihoon chú ý. Căn phòng trọ của cậu ở tầng hai nên những gì mọi người nói với nhau bên ngoài cậu nghe khá rõ. Bọn họ nói với nhau rằng cơn mưa lớn ban nãy đã làm lở một mảng đất rất lớn trên núi. Dưới chân núi đó có một đoạn đường thường xuyên có người qua lại. Nghe nói có gần chục người thương vong.

Jihoon nghe mà giật mình. Đoạn đường núi bị sạt lở đó là đoạn đường mà họ đi qua trước khi đến đây, sau đó thì trời đổ mưa.

Nếu như chẳng may Sanghyeok đuổi theo họ qua con đường này có thể sẽ bị trúng sạt lở. Nghĩ đến đó tim cậu đập thình thịch liên hồi.

"Ngươi đừng quá lo lắng. Trời mưa lớn như thế ai cũng không muốn ra đường. Chủ tử cũng sẽ không qua đường vào khoảng thời gian đó đâu."

"Nhưng... nhưng có người chết kìa."

"Có thể là những người dân sống gần chân núi."

"Nhưng... chẳng phải chính ngươi cũng đang rất lo lắng sao?"

Hyeonjoon che gương mặt nhăn nhó của mình lại. Hắn quả nhiên không biết cách để che giấu cảm xúc. Nghe có người thương vong trên đoạn đường mình vừa đi chưa lâu làm sao có thể không lo lắng cho được.

Vậy là cả hai quyết định cùng quay lại đó kiểm tra xem. Chỉ khi nào biết người thương vong không phải là người mình quen biết thì mới có thể yên tâm đi tiếp được.


Khi hai người họ đến đó cũng đã thấy có rất đông người dân tụ tập ở đấy. Cả một mảng đất lớn to bằng một toà cung điện nằm lấp cả một đoạn đường dài. Đất đá nằm lởm chởm. Rất nhiều mang cuốc xẻng đào bới.

Có ba người chết đã được khiêng từ trong đống đất đá ra, đều là dân thường. Jihoon khẽ thở nhẹ một hơi, trong lòng không khỏi xót xa.

Đang yên đang lành bỗng dưng mưa như trút làm đất đá đổ xuống cướp đi mạng người như vậy, người thân của những người này phải đau đớn lắm.

"Jihoon!"

Tiếng gọi quen thuộc khiến Jihoon giật mình. Cậu quay lại liền nhìn thấy người đó, người mà cậu yêu nhất cũng là người cậu hận nhất.

Sanghyeok cũng vì nghe tin có sạt lở mà lo lắng chạy đến xem. Hắn không nghĩ sẽ gặp được Jihoon nhanh như vậy.

Y có phải cũng lo lắng cho hắn nên mới chạy đến đây đúng không? Hắn thực sự rất vui, rất hạnh phúc.

"Đừng có đến đây!" Jihoon la lên khi thấy Sanghyeok định bước lại gần.

"Jihoon, trở về đi có được không? Con trai khóc đòi ngươi từ sáng đến giờ."

Jihoon sửng sốt.

"Ngươi... ngươi tại sao lại ở đây? Wooje thì sao? Không lẽ... ngươi đưa nó cùng đi?"

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ