Chương 25: Về cung

297 31 0
                                    

Jihoon ngủ đến chiều tối mới dậy. Cậu khá ngạc nhiên là mình có thể ngủ ngon trên xe ngựa như thế. Sanghyeok đã ôm cậu như vậy suốt đường đi không hề buông ra. Lúc ôm cậu xuống xe ngựa để vào khách điếm nghỉ ngơi, trông Sanghyeok vẫn rất bình thường như việc ôm cậu suốt chặng đường dài như thế chẳng hề hấn gì. Dù vậy Jihoon vẫn cảm thấy rất áy náy. Cậu nghĩ thôi thì thưởng cho y một chút. Vì thế nhân lúc không ai để ý, Jihoon lén hôn nhanh lên má Sanghyeok một cái. Sanghyeok kinh ngạc nhìn cậu.

Jihoon đỏ mặt nói: "Chỉ là để cảm ơn ngươi đã ôm ta ngủ cả quãng đường thôi. Đừng suy nghĩ nhiều."

Jihoon quay người bước được vài bước thì đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên. Sanghyeok bế cậu lên rồi nói với mấy thuộc hạ đi phía sau: "Các ngươi đưa Wooje đi ăn trước đi rồi mang đồ ăn lên cho bọn ta sau."

"Vâng."

Jihoon kinh ngạc kêu lên: "Này, ngươi đưa ta đi đâu thế? Ta đói rồi. Ta muốn ăn."

"Giờ ta sẽ đút ngươi ăn."

"Không cần. Ta có tay ta tự ăn được."

"Ngoan. Đừng quậy nữa không té bây giờ."

Jihoon nổi cáu: "Cả ngày hôm nay ngươi nói chữ 'ngoan' hơi nhiều rồi đấy. Lão tử không phải con nít."

"Yên nào. Đừng làm loạn nữa!"


Wooje nhìn Sanghyeok bế cha mình bước nhanh lên cầu thang, kinh ngạc quay qua hỏi Hyeonjoon:

"Hyeonjoon ca ca, không phải cha mới ngủ cả đoạn đường à? Lại đi ngủ tiếp nữa sao? Không cần ăn cơm à?"

Hyeonjoon lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Minhyeong tiến đến gần Wooje, đáp: "Hai người cha của nhóc là đang bày tỏ tình cảm với nhau đó. Nhìn nhau là đã đủ no rồi. Không cần ăn."

"Bày tỏ tình cảm á?"

Hyeonjoon kéo Wooje ra đứng phía sau mình, vẻ mặt nghiêm túc nói với Minhyeong: "Thế tử điện hạ, những chuyện như vậy không nên nói với trẻ con."

"Tại sao? Ta có nói lời gì quá đáng đâu. Ngươi hỏi Wooje xem nó nghe có hiểu hết không?"

"Điện hạ!"

Hyeonjoon đứng chắn hoàn toàn trước Wooje, ánh mắt nhìn Minhyeong cảnh cáo. Minhyeong hơi khựng lại một chút vì kinh ngạc. Một chốc sau hắn cười xoà.

"Được rồi. Ta không nói nữa là được chứ gì?" Ánh mắt Minhyeong đột nhiên trở nên lạnh băng. Hắn tiến sát lại gần Hyeonjoon, nói: "Nhưng mà Hyeonjoon ngươi hình như càng ngày càng lớn gan quá nhỉ. Trước kia ta không biết là ngươi lại có ngày dám dùng thái độ này nói chuyện với ta."

Hyeonjoon giật mình, hoảng hốt quỳ xuống. "Thế tử điện hạ tha tội. Thuộc hạ quá phận rồi."

"Được rồi. Đứng lên đi. Ta không muốn bị người khác chú ý đâu." Minhyeong phất phất tay: "Ra ăn trước đi. Sau đó sai người đem đồ ăn đến cho hai người kia sau."

Minhyeong để ý thấy ánh mắt Wooje nhìn hắn rất tức giận. Đôi mắt đó rất giống với đôi mắt biểu ca của hắn. Rõ ràng hai người không phải máu mủ thân thích nhưng sao lại có nhiều điểm giống nhau như vậy.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ