Chương 27: Trẻ con thì không cần liêm sỉ

248 35 2
                                    

Jihoon đã đoán chừng những vị phi tử kia khi nghe tin hoàng thượng đưa một nam nhân và một đứa bé vào ở trong tẩm cung kiểu gì cũng sẽ tò mò chạy tới xem. Quả nhiên đã tìm đến rồi.

"Cho Lan phi vào đi!"

"Đợi đã!" Jung Jaehyun ngăn lại. "Đây là tấm cung của hoàng đế. Trước đó bệ hạ đã dặn dò người bên ngoài không được cho phép bất cứ ai vào trong ngoại trừ thần và Junssik. Cho nên Jihoon không cần thiết phải gặp người đó."

"Thật sao? Hoàng thượng đã dặn như vậy?" Jihoon ngạc nhiên hỏi thái giám.

Tên thái giám kia ấp úng đáp: "Vâng. Trước khi rời cung bệ hạ đúng là... là đã dặn như vậy. Nhưng bây giờ bệ hạ đã về rồi, hơn nữa người bên ngoài là... là Lan phi nương nương."

"Lan phi thì đã sao? Bệ hạ đang lo xử lý sự vụ, rất bận rộn. Nói với Lan phi nương nương không cần thiết phải tới vấn an."

"Vâng. Nô tài lập tức chuyển lời."

Jihoon nhìn Jung Jaehyun mà vô cùng kinh ngạc.

"Jung đại nhân xử lý cũng thật dứt khoát."

"Bình thường thôi. Nếu không để đến lúc bệ hạ ra tay thì sẽ chẳng nhẹ nhàng như vậy đâu."

"Đại nhân nói vậy nghĩa là sao?"

"Bệ hạ vốn không thích các vị phi tử đó. Nhưng vì để giữ tốt mối quan hệ với các thế lực đứng sau các vị ấy mà luôn mắt nhắm mắt mở dung túng cho họ. Ta biết Lan phi nương nương đến đây vấn an là phụ, mục đích là đến xem ngươi. Bệ hạ bảo hộ ngươi như vậy, nếu như Lan phi muốn làm bị thương ngươi bệ hạ chắc chắn sẽ không tha cho Lan phi. Như vậy thì mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn."

Nghĩ lại thì Jung Jaehyun nói cũng đúng. Trước kia Sanghyeok đã từng nói qua y không ngại hoà ly với phi tử để giữ một mình hắn trong cung. Cảm giác được sủng ái như vậy khiến Jihoon vừa ngượng ngùng lại vừa thấy hạnh phúc.

"Vậy thì ta không để Lan phi làm ta bị thương là được rồi, phải không? Dù sao trước sau gì cũng phải đối mặt. Ta muốn có lời chào hỏi họ một tiếng, tiện thể... nhắc nhở chút đỉnh."

Jung Jaehyun nhìn vẻ mặt cười như không cười của Jihoon, nhận ra mình đã lo lắng hơi quá rồi. Jihoon vốn không cần ai phải bảo vệ. Ngược lại y mới là đối tượng mà bất cứ ai cũng phải dè chừng.


Seungmin dẫn Wooje đi tham quan vườn thượng uyển vì nơi đó gần tẩm cung của hoàng đế nhất. Vườn thượng uyển rất rộng, gấp đôi tẩm cung của hoàng đế khiến Wooje cứ há hốc mồm nhìn. Nơi đây trồng rất nhiều loại cây mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là Seungmin lại có thể ở bên cạnh vanh vách giải thích xuất xứ cùng với tên các loại cây cho Wooje nghe. Cậu nhóc nhìn Seungmin như nhìn vật thể lạ.

"Ngươi cùng lắm chỉ hơn ta có một tuổi là cùng, sao lại biết nhiều như vậy chứ?"

"Vì ta đọc sách nhiều. Đơn giản thế thôi." Seungmin nhìn Wooje bằng ánh mắt xem thường: "Ta xem ngươi nhìn thấy cái gì trông cũng ngạc nhiên như vậy, rõ ràng là kiểu không thích đọc sách rồi."

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ