Chương 11: Chạy trốn

310 44 3
                                    

Jihoon sửng sốt, tự hỏi mình có phải đang nghe nhầm không.

"Ngươi vừa nói gì?"

"Ngươi quá nghèo, không đủ sức để nuôi thằng bé đâu. Giao Wooje cho ta, ta nhất định sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Cho nó học ở môi trường tốt nhất, học sư phụ giỏi nhất. Đi với ta nó sẽ có tương lai hơn."

Jihoon nổi giận thật sự. Tên khốn đó quả nhiên là nhắm đến con trai của cậu. Cuối cùng cũng lộ mặt chuột ra rồi.

"Ngươi dựa vào đâu mà đòi đưa con ta đi với ngươi? Ngươi chẳng là cái gì của nó cả. Ta là cha nó. Ta không cho phép ai đưa nó rời khỏi ta."

"Ngươi là cha của Wooje? Ngươi chắc chắn chứ?"

Jihoon ngệt mặt. "Gì?"

"Nếu ngươi thực sự là cha của thằng bé thì thử trả lời ta nghe, mẹ của nó là ai?"

Jihoon rất bực mình. Thế quái nào lại hỏi chuyện này. "Mẹ của nó là ai thì liên quan gì đến ngươi?"

"Bởi vì ta rất nghi ngờ ngươi không phải là cha đẻ của nó."

Jihoon vung tay muốn đấm nhưng bị Sanghyeok dễ dàng cản lại.

"Lee Sanghyeok, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi còn dám đứng đây nói nhăng nói cuội thì đừng trách ta!"

"Ngươi có thể làm gì được ta? Trong tay ngươi không có gì cả. Ngươi có tư cách gì mà mắng ta? Trừ khi ngươi có thể chứng minh được rằng ngươi là cha đẻ của nó."

Cậu dĩ nhiên là cha đẻ của Wooje. Cậu sinh ra Wooje mà. Nhưng làm sao cậu có thể nói chuyện đó ra. Ai mà tin được chuyện nam nhân có thể sinh con chứ.

"Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi! Ngươi nghèo như vậy, đến tiền để ăn một bữa cơm tử tế còn chẳng có thì sao có thể lo cho thằng bé đi học. Không chỉ vậy, ngươi xem lại cách sống của bản thân đi. Không có liêm sỉ, suốt ngày đi lừa tiền người khác. Wooje sống với ngươi thì chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi."

Jihoon cắn răng. Cậu tức giận nhưng cậu lại không thể phản bác được. Sanghyeok nói đúng. Cậu vô liêm sỉ, cậu lừa tiền người ta. Cậu cũng không có gì trong tay. Cậu biết mình không đủ điều kiện để nuôi dạy Wooje thật tốt. Nếu cậu giàu có và nhiều quyền lực như Sanghyeok, cậu nhất định sẽ dành cho thằng bé những thứ tuyệt vời nhất. Nhưng kiếp này cậu không có. Nghèo là lỗi của cậu sao?

"Ta nghèo, ta vô liêm sỉ thì đã sao? Ta đi lừa tiền để nuôi con ta thì sao? Ta vẫn là cha của nó, là người đã nuôi nó năm năm qua. Không ai được quyền cướp con ta khỏi tay ta. Ta không cho phép. Wooje cũng sẽ không đi theo ngươi đâu."

Jihoon muốn giằng tay ra khỏi Sanghyeok nhưng y nắm chặt quá, y khoẻ hơn cậu, cậu giằng ra không được. Ngược lại còn khiến tay y siết chặt hơn khiến cậu đau nhói.

"Ngươi thích Wooje như vậy ngươi sẽ ép thằng bé đi theo ngươi sao? Ta tin chắc nó sẽ không đi đâu. Wooje cần ta. Nếu ngươi dùng vũ lực ép nó, nó sẽ hận ngươi cả đời!"

Sanghyeok sững người. Tay đang nắm chặt cổ tay Jihoon đột nhiên buông thõng.

Sanghyeok ôm đầu. Hắn đang làm gì thế này? Sao bỗng nhiên lại có ý nghĩ ép buộc Jihoon bỏ rơi con mình chứ? Trong đầu hắn không hề có suy nghĩ như thế nhưng vừa nãy hắn quá tức giận lại không kìm chế được bản thân. Đã bao lâu rồi hắn lại rơi vào tình trạng không kiểm soát được hành vi thế này? Hắn ngẩng đầu nhìn Jihoon. Y đang lườm mắt nhìn hắn đầy căm ghét, cổ tay của y bị đỏ lên do hắn siết quá chặt. Hắn đau lòng, hối hận không thôi.

[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ