Đúng như phán đoán của Sanghyeok, sau khi bị dọa cho một trận, những ngày sau đó người trong phủ huyện ra vào liên tục. Đêm đến Kang Dongho trùm áo đen kín mít, bí mật đi ra khỏi địa phận của phủ huyện. Dohyun vẫn luôn theo giám sát hắn và phát hiện nơi hắn muốn đến chính là chợ đen. Hyeonjoon nhân lúc Kang Dongho không có nhà thì đột nhập thư phòng và cả phòng ngủ lục tìm bằng chứng. Trong khi đó Sanghyeok đi dạo chơi khắp nơi trong huyện hỏi thăm trò chuyện với người dân, thu hút sự chú ý của đám người mà Kang Dongho cử đi theo sát hắn.
Cứ như vậy qua ba ngày bọn họ đã thu được một số thông tin cơ bản. Chỗ lương thực cứu trợ đã bị Kang Dongho đem bán đi phân nửa, còn lại để trong phủ một phần dùng phát chẩn cho dân, một phần dùng để nấu cháo làm "từ thiện".
Bạc cứu tế chỉ để lại dùng hơn một phần ba, còn lại đưa đến chợ đen. Nơi đó có một nhóm người được thuê gia công lại chỗ bạc kia, biến chúng từ bạc cứu tế có dấu ấn của triều đình thành bạc bình thường. Kang Dongho không dám vận chuyển ra hết một lần mà cứ một tuần lại đem một phần bạc ra rồi đem số bạc đã được "rửa sạch" đưa về phủ. Hyeonjoon đã tìm thấy bên dưới gầm giường của Kang Dongho một rương bạc nhỏ. Quan sát kỹ nó sẽ phát hiện ra đó là bạc mới được gia công lại một cách tinh vi.
"Kang Dongho dám lộng hành như vậy chắc chắn phải có sự cho phép của tri phủ Yeonju. Ăn cắp bạc và lương thực phát chẩn. Một chuyện kinh thiên động địa như thế y là tri phủ không thể không biết gì."
Sanghyeok viết viết một hồi rồi gấp tờ giấy lại đưa cho Hyeonjoon, ra lệnh: "Gửi bức thư này cho Bae Junsik. Sau đó ngươi cầm lệnh bài của ta đến tìm Lee Minhyeong bảo hắn đưa người đến đây. Nói rõ tình hình ở đây cho hắn biết."
"Vâng."
Hyeonjoon cúi đầu nhận thư rồi lập tức rời đi ngay. Sanghyeok thở nhẹ. Từ giờ cho đến lúc quân tiếp viện đến hắn nên án binh bất động một thời gian để tránh bứt dây động rừng. Bất giác hắn liếc qua Dohyun đứng bên cạnh thấy y dường như rất bứt rứt, có vẻ như rất muốn nói gì đó. Con người Dohyun trước giờ thẳng thắn, có gì nói nấy ít khi giữ trong lòng. Giờ lại có vẻ khó nói như vậy thì tám chín phần là liên quan đến Lee Minhyeong rồi.
"Có ý kiến gì thì cứ nói đi."
Dohyun có vẻ đang bứt rứt khó chịu, vừa được chủ nhân cho phép liền nói: "Chủ tử, thế tử gia tính tình ham chơi, ít khi tham gia chuyện triều chính. Ăn chặn tiền phát chẩn là một vụ án rất nghiêm trọng. Chủ tử để ngài ấy tham gia vào chuyện này có phải hơi mạo hiểm không?"
"Có hơi mạo hiểm thật nhưng cũng không thể để mặc nó cứ sa đà vào chơi dài như thế được. Tam thúc đã giao tên tiểu tử này cho ta, ta phải có trách nhiệm. Vụ này tuy nghiêm trọng nhưng không khó giải quyết. Cho nó tham gia để học hỏi."
"Vậy... chủ tử cẩn trọng một chút."
Sanghyeok day trán, không khỏi thở dài một hơi. Lee Minhyeong là con trai cả của tam thúc hắn Lee Seongwoong. Sau khi hắn lên ngôi được năm năm thì tam thúc bảo Lee Minhyeong từ Daegu đến kinh thành hỗ trợ hắn. Nhưng thằng nhóc này tính tình ham chơi, chẳng chịu nghiêm túc làm việc gì. Nó đến kinh thành việc chẳng giúp được còn thêm phiền phức cho hắn. Sanghyeok thẳng thừng đá thằng nhóc về lại Daegu thì một tháng sau tam thúc vào cung, xách theo tên tiểu tử này giao cho hắn, nhờ hắn huấn luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Sinh con cho hoàng đế
FanfictionCP: Faker x Chovy Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Cổ trang, Xuyên không.