Chương 14. Dây dưa không dứt (Bốn)

20K 1.2K 50
                                    

Chương 14 – Dây dưa không dứt (Bốn)

Giọng nói của Huyền Tam truyền vào trong xe: "Thì ra là Kim trưởng lão. Tại hạ là Huyền hộ vệ của Bách Hiểu Lâu, vị này là Hoàng hộ vệ".

"Thì ra là thiên địa Huyền Hoàng nhị vị hộ vệ". Thanh âm hơi tang thương chậm rãi vang lên, "Nhưng không biết lý do gì mà Bách Hiểu Lâu vì lại đả thương đệ tử của ta?".

"Chuyện này...... Thật sự là hiểu lầm". Huyền hộ vệ ôm quyền mang theo giọng xin lỗi nói: "Ta đi ngang qua chỗ này, chưa từng muốn cùng các người đánh nhau. Quý đệ tử vô tình va chạm khách quý của Bách Hiểu Lâu, mới có thể bị ngộ thương".

"Kim trưởng lão! Ngươi xem Tam sư huynh đi! Đối phương xuống tay tàn nhẫn như vậy, lại có thể...... lại có thể làm sư huynh ......". Lời nói của nữ nhân càng nghẹn ngào.

"Huyền hộ vệ". Lão nhân được gọi Kim trưởng lão mở miệng, trong giọng nói mang theo thống khổ, "Mặc kệ chuyện này thế nào, vẫn cần Bách Hiểu Lâu đưa ra công đạo. Tuy rằng tài nghệ của chúng ta kém hơn Bách Hiểu Lâu, nhưng mà cũng không phải hạng người sợ phiền phức. Làm khách quý khó chịu là chúng ta không đúng, nhưng cũng chỉ có chút chuyện nhỏ ấy mà đệ tử của ta lại bị giết, thật sự chúng ta không thể chấp nhận".

"Chuyện này......".

Huyền hộ vệ còn chưa kịp nói hết câu, A Nô đã vén màn xe nhìn ra ngoài nói: "Ta khinh! Chuyện nhỏ gì mà nhỏ! Vừa rồi nếu như A Nô không tránh kịp, thì đã bị đâm trúng! Bất quá chỉ là bọn ta tự vệ thôi, có cái gì mà các ngươi không cam tâm!".

Hoàng Tứ ở bên ngoài xe ngựa vừa nghe, nhịn không được buồn cười một tiếng, khi nhìn đến thấy Kim trưởng lão đen mặt lại thì vội vàng cúi đầu thấp xuống, che dấu ý cười trên khóe môi.

"Làm càn!". Nữ nhân đứng gần Kim trưởng lão nghe vậy tức giận trừng lớn hai mắt, dường như muốn trừng người trong rèm che.

"Khụ khụ...... Kim trưởng lão, khách quý nhanh miệng, tuy có chút không khách khí, nhưng vẫn là có đạo lý trong đó, hy vọng Kim trưởng lão chớ trách". Huyền Tam ở một bên nói.

Kim trưởng lão hít một hơi thật sâu, mặt bình tĩnh nói: "Tuy trong chuyện này chúng ta cũng có lỗi, nhưng không đến nỗi phải chết?".

"Đã nói là tự vệ rồi mà, ta cũng đâu có dùng dây cột hắn lại rồi mới làm hắn mất mạng đâu, là do hắn võ nghệ không tinh thông nên không tránh được, A Nô cũng hết cách". A Nô từ bên trong xe ngựa hừ một tiếng, bỏ lại một câu như thế.

"Các ngươi xuống tay ác độc như vậy, nghĩ cũng không thể nghĩ các ngươi là người tốt!". Nữ nhân đứng gần Kim trưởng lão nghe vậy, tiến lên từng bước, tức giận đi đến gần màn xe.

Hoàng Tứ đang đứng trước xe ngựa, nhìn thấy nữ nhân ra tay, hắn liền giữ tay nàng lại.

"Hừ, không phải người tốt là có thể để mặc cho các ngươi tùy ý làm gì thì làm? Các ngươi đả thương người vô tội thì là người tốt sao?". A Nô truy cứu nói.

"Khụ khụ, Trì cô nương, bên trong là khách quý của Bách Hiểu Lâu, không động được". Hoàng Tứ tận lực làm cho sắc mặt của mình thoạt nhìn có chút nghiêm túc, đáy mắt lại nhìn người trong xe ngựa mà nổi lên mỉm cười.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ