Chương 95. Tương ái tương sát (Năm)

18.2K 1K 59
                                    

Chương 95 – Tương ái tương sát (Năm)

Bạch Uyên đi xuyên qua khu rừng, lá rụng đầy dưới chân nàng, chỉ có tiếng 'tách tách' khi bước chân lên những cành cây khô vang vọng bên tai.

Ước chừng đi được thời gian nửa nén hương, cách nơi muốn tới cũng không xa nữa, bên tai lại bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.

Bạch Uyên đi nhanh hơn một chút.

Tiếng cười khẽ cũng không kéo dài, chỉ chợt lướt qua.

Sau đó, một thân ảnh quen thuộc từ sau một gốc cây bước ra, cách Bạch Uyên vài bước thì dừng lại.

"Bạch cung chủ tới rất nhanh.".

Linh Lam chắp tay sau lưng, dấu đi thần sắc trong đáy mắt, khóe môi giương lên, mở miệng cũng vô cùng thoải mái.

Gương mặt Bạch Uyên trầm xuống, nhíu mày nhìn Linh Lam một lúc lâu, sau đó mới lạnh lùng nói: "Nói vậy đã làm cho Lâu chủ đợi lâu.".

"Không sao.". Linh Lam nhìn Bạch Uyên, ánh mắt lướt qua gương mặt đối phương, chậm rãi nói: "Ta biết ngươi đã đọc quyển sách, nhất định sẽ quay lại tìm ta. Vốn nghĩ rằng Bạch cung chủ sẽ quên hết, coi như cả hai sẽ không còn thù oán gì nữa. Không ngờ Bạch cung chủ lại cố chấp như vậy, luôn làm cho Linh Lam ngoài ý muốn. Như vậy lúc này đây, Bạch cung chủ trở về là muốn lấy mạng ta?".

Bạch Uyên càng cau mày, trầm giọng nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một lần, có thật là ngươi đã...... giết Bạch Quân?".

Linh Lam nghe vậy ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên cười rộ lên: "Nếu ta nói không giết, vậy Bạch cung chủ có tin hay không?". Nói xong, ý cười trên mặt cũng biến mất, thanh âm đè thấp một chút: "Người thật sự là do ta giết. Nhưng Bạch cung chủ cũng không quan tâm tại sao ta lại giết nàng hay sao.".

Đáy mắt Bạch Uyên hiện lên sát ý, chỉ một cái chớp mắt, tay phải đã cầm Tuyết Ảnh kiếm. Tay cầm chặt chuôi kiếm, khớp xương hiện lên rõ ràng. Mở miệng nói chuyện, cũng mang theo hàn khí bức người: "Tất nhiên ta sẽ không quan tâm.".

Linh Lam nghe Bạch Uyên nói vậy, khóe môi càng giương lên, bộ dạng bất cần: "Ta cũng không thể tiếp tục giấu diếm nữa, như vậy Bạch cung chủ liền tới lấy mạng Linh Lam là được rồi.".

Nói xong câu đó, tay Linh Lam chấp sau lưng siết chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút dấu vết, vẫn là dáng vẻ gió thoảng mây bay.

Bạch Uyên nghe vậy cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, lập tức vận chân khí, Tuyết Ảnh kiếm pháp khởi động, đâm về phía Linh Lam.

Trong tay áo Linh Lam cũng có một chiếc roi màu đỏ, lúc này nàng cũng phi thân nghênh đón.

Lá rụng trên đất vung lên. Bị vỡ ra khi chân khí của cả hay xoay quanh, lặng yên không một tiếng động hóa thành bột phấn rơi xuống đất lần nữa.

Một trắng một đỏ giao đấu cùng một chỗ. Trong lúc tránh mũi kiếm, chiếc roi màu đỏ cửa Linh Lam bị Tuyết Ảnh kiếm cắt đứt.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ