Chương 143. Sương mù trùng điệp (Ba)

14.3K 849 79
                                    

Chương 143 – Sương mù trùng điệp (Ba)

Bóng đêm như tấm màn nhẹ nhàng buông xuống, nhưng cũng ngăn không được tiếng ồn ào rung trời từ Nguyễn gia truyền ra ngoài.

Tay áo như thoi đưa. Nâng chén cụng ly, ồn ào qua lại, rất náo nhiệt.

Thân là Bảo chủ, sau khi bị chút cảm xúc ảnh hưởng thì Nguyễn Thiên Ưng một lần nữa hòa vào không khí vui mừng, chắc là do phần lớn khách khứa ở đây ảnh hưởng, nhớ lại ngày đại hôn hôm nay, ý cười vẫn không rời khỏi khóe môi. Mặc dù thân thể Phong Như không khoẻ và thần sắc cũng có chút suy yếu nhưng vẫn không thể ngăn cản vui mừng thỏa mãn của nàng phát từ nội tâm ra.

Địa vị của Nguyễn gia ở trên giang hồ hiển hách, cái gọi là trêu chọc tân lang tân nương tất nhiên là không người nào dám huyên náo quá phận, bất quá chỉ làm cho có. Mọi người trước mặt như thủy triều rút đi, quay trở lại yến hội, tân phòng lúc này bắt đầu lạnh lẽo. Nguyễn Quân Viêm mỉm cười đem tân nương đưa vào tân phòng, đang muốn đi ra ngoài tiếp tục chiêu đãi tân khách thì tay áo lại bị một bàn tay khác bỗng nhiên giữ lại.

Nguyễn Quân Viêm xoay người, nữ tử trước mặt ngăn cách bởi lớp khăn voan đỏ tươi, chờ đối phương mở miệng.

Đối phương chậm rãi buông lỏng bàn tay đang giữ ống tay áo của Nguyễn Quân Viêm, cúi đầu, trầm mặc một lát rồi mới thản nhiên nói: "Đừng về trễ quá.".

"Ta đã biết.". Nguyễn Quân Viêm thấp giọng trả lời một câu, ánh mắt đã có chút phức tạp.

Cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng rốt cục chỉ còn lại có một mình tân nương.

Cánh tay trắng nõn hơi nâng lên, khăn voan màu đỏ trên đầu chậm rãi bị kéo xuống dưới, lộ ra dung nhan kiều diễm được trang điểm cẩn thận.

"Viêm ca ca, lần này trăm ngàn lần đừng làm cho ta thất vọng về huynh.". Phong Thiến cúi đầu nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt vô định, "Đừng...... ép ta.".

Hoàng hôn bốn phía. Bóng đêm mông lung.

Mặt đất bằng phẳng nổi lên gió lạnh, làm lay động y bào của khách khứa trong yến hội, đem ồn ào khi ấy cũng thổi tan đi.

Người lục tục cáo từ rời đi, lưu lại hỗn độn đầy bàn.

Phong Như đang cùng Nguyễn Thiên Ưng xã giao với khách, bên cạnh bỗng nhiên chạy lại đây một nha hoàn, thấp giọng hướng nàng nói: "Phu nhân, hình như thiếu gia đang say.".

Phong Như nghe vậy ngẩn ra, thông báo cho Nguyễn Thiên Ưng một tiếng, sau đó được nha hoàn dẫn đường đi tìm Nguyễn Quân Viêm.

Tình trạng hiện tại so với nha hoàn nói còn tệ hơn nhiều.

Tuy rằng vẫn đứng đó, nhưng Nguyễn Quân Viêm lại có chút ngã trái ngã phải, sắc mặt nhiễm say ửng hồng, ngay cả ánh mắt đều có một chút mông lung. Hai nha hoàn đỡ lấy thân thể hắn sợ hắn ngã xuống, Nguyễn Quân Viêm lại một mặt từ chối, một mặt nâng tay cầm bầu rượu uống ừng ực. Nha hoàn khổ sở khuyên nhủ, Nguyễn Quân Viêm lại giống như không nghe thấy, tiếp tục đem rượu rót vào cổ họng, sau đó tùy tay vứt chiếc bình rỗng đi, thanh âm mơ hồ thúc giục: "Cho ta rượu.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ