Chương 92. Tương ái tương sát (Hai)

18.7K 1K 66
                                    


Chương 92 – Tương ái tương sát (Hai)

"Ngươi lui xuống trước đi.". Có giọng nói nữ tử nhẹ nhàng vang lên.

"Dạ, Lãnh đường chủ.". Nha hoàn gật gật đầu, lo lắng nhìn Lâu chủ một hồi, sau đó xoay người lui xuống.

Nữ tử được gọi là Lãnh đường chủ nhìn lướt qua những vò rượu vỡ vụn, đưa tay kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh Linh Lam, im lặng nhìn Linh Lam sau một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói: "Trước kia ta đã từng cảnh báo ngươi, cách này không ổn. Rõ ràng tính tình ngươi cởi mở như vậy, mà khi gặp nàng thì tất cả đều thay đổi.". Dừng một chút, "Rất giống với khi ấy.".

Linh Lam vẫn không mở miệng, chuyên tâm uống rượu như trước.

Nữ tử lại lầm bầm lầu bầu một mình, thanh âm giống như gió đêm thổi qua: "Ta biết trong lòng ngươi khổ sở. Nếu có thể, ta thật hy vọng Thiên Dật có thể nấu thêm một bát canh Vong Xuyên nữa, sau đó buộc ngươi uống hết. Quên đi tất cả, sẽ vô cùng tốt, ngươi nhìn ngươi bây giờ đi? Hiện tại ngươi muốn đem mình chuốc say, rồi sau đó thế nào? Chính ngươi lựa chọn muốn nàng xóa sạch trí nhớ, đã vậy, nhưng lại hối hận là thế nào?".

Tiếng nói nữ tử vừa dứt, vò rượu ném lên bàn đá phát ra một tiếng nổ lớn, phá lệ rõ ràng trong đêm yên tĩnh.

Linh Lam chậm rãi buông tay, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, thanh âm đè nặng nói: "Ta không hề hối hận!".

Thanh âm hơi hơi khàn khàn, ngữ khí lại kiên quyết.

Dừng một chút, giọng Linh Lam lại nhẹ nhàng: "Ta chỉ ...... chỉ là có chút...... tiếc nuối thôi. Nàng không còn nhớ chút gì về ta hết ...... cầm kiếm đâm ta nhanh như vậy, mạnh như vậy, giống như ta thật sự là kẻ thù của nàng ......".

"Đây không phải điều ngươi muốn sao?". Thanh âm Lãnh đường chủ không chút để ý vang lên, "Tác dụng của Vong xuyên canh ra sao, Thiên Dật đã sớm nói với ngươi. Thế gian tình duyên như mộng, làm cho hết thảy không còn dấu vết, chẳng qua là do ngươi muốn. Nàng đối đãi ngươi tuyệt tình như vậy, cũng là đương nhiên.".

"Nhưng mà...... nhưng mà......". Linh Lam nói xong, vẻ mặt có chút buồn bã, lời còn lại vẫn do dự trên môi.

"Nhưng mà ngươi không nỡ, đúng không?". Nữ tử nói tiếp lời, thanh âm lãnh đạm, "Không nỡ, cũng muộn rồi. Nay ngươi đem tất cả khúc mắc của ngươi và nàng xóa sạch, chỉ để lại hận thù mà nàng dành cho ngươi. Linh Lam, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đừng nói là ngươi dự định sẽ chết trong tay nàng?".

Linh Lam nghe được lời của đối phương, thanh âm cứng lại, khóe môi miễn cưỡng giương lên một độ cong, nhưng lại lộ vẻ chua xót. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu: "Ta...... ta cũng không biết...... ngươi đừng hỏi ta......".

Lãnh đường chủ nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng hỏi: "Nếu...... Bạch Uyên có thể khôi phục trí nhớ, ngươi có thể tưởng tượng được sẽ thế nào không?".

"Không!". Linh Lam cự tuyệt, không cần nghĩ ngợi thốt ra, nàng có chút thống khổ nhắm mắt lại, cau mày, cắn môi nói: "Nàng sẽ không nhớ lại ...... Vong Xuyên canh là thuốc khó giải, thất tình lục dục, uống Vong Xuyên canh vào rồi thì hoàn toàn sẽ biến mất ký ức, trí nhớ chỉ là phù du, nếu không thể tìm lại thì sao có thể ...... khôi phục?".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ