Chương 15. Dây dưa không dứt (Năm)

19.7K 1.2K 95
                                    

Chương 15 – Dây dưa không dứt (Năm)

Kim trưởng lão cực kỳ không cam lòng ngừng tay lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía thùng xe: "Đê tiện......".

Áp lực về phía Huyền Tam giảm đi, vội vàng lui lại phía sau mấy bước, ôm ngực ho khan hai tiếng, hướng mặt đất phun ra một ngụm máu.

"Tam ca". Hoàng Tứ tiến lên đỡ Huyền Tam, lo lắng hô lên.

Huyền Tam chỉ khoát tay, ý bảo mình không có gì đáng lo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim trưởng lão.

"Thuốc giải?". Kim trưởng lão nhìn hai người té trên mặt đất, trán nổi gân xanh, gay gắt nói.

Hoàng Tứ nhìn Huyền Tam liếc mắt một cái, nhìn thấy Huyền Tam gật gật đầu, tiến lên từng bước, đem bình sứ ở trong tay đưa cho Kim trưởng lão.

Kim trưởng lão tức giận một phen đoạt lấy, sau đó mới ngồi xổm xuống, vội vàng rút nắp lọ giải độc cho hai người.

"Khụ khụ. Khụ khụ".

Cùng với vài tiếng ho khan, Trì Hân Hân và Đại sư huynh đều tỉnh lại.

Kim trưởng lão quay đầu phẫn hận nhìn chằm chằm về phía Huyền Tam cùng Hoàng Tứ đứng trước xe ngựa.

"Bách Hiểu Lâu, chuyện hôm nay Thuật Môn sẽ nhớ kỹ! Hơn mười tính mạng, sẽ không cho qua dễ dàng như vậy!". Nói xong, kéo theo hai người kia, "Chúng ta đi!".

"Kim trưởng lão!......". Vẻ mặt Trì Hân Hân không cam lòng.

"Hân Hân, nghe trưởng lão". Đại sư huynh nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Trì Hân Hân, thấp giọng nói: "Việc quan trọng trước mắt là đem mọi việc báo lại cho môn chủ. Ngoài ra, hơn mười sư đệ...... Cũng phải an táng đàng hoàng".

Nói chưa xong, thanh âm liền thấp xuống.

Trì Hân Hân nhìn những sư huynh đệ đồng môn nằm xung quanh, mắt phiếm hồng không hề lên tiếng.

"Chủ nhân, bọn họ đi rồi". A Nô vụng trộm nhấc lên một góc màn xe, có chút mất hứng báo lại cho Hoa Dĩ Mạt, miệng không quên than thở, "Thực không thú vị, quá yếu ớt, A Nô vốn nghĩ còn có thể đánh nhau".

Hoa Dĩ Mạt đưa liếc mắt A Nô một cái, thản nhiên nói: "Ra khỏi Quỷ Y Quật, ngươi còn sợ không náo nhiệt sao?".

"Đúng thế". A Nô nghe vậy nhịn không được mặt mày hớn hở.

Hoa Dĩ Mạt không hề để ý tới A Nô tự nói tự cười, tầm mắt dừng trên mặt mặt Tô Trần Nhi đang ngồi ngay ngắn trầm mặt, không biết sao bỗng nhiên nhớ lại một màn nhuyễn ngọc ôn hương vừa rồi.

Cảm giác như tia sáng lóe lên trong đầu.

Khóe môi Hoa Dĩ Mạt hiện ra ý cười như có như không.

Sắc trời tối dần, Huyền Tam trầm ngâm một phen. Mặc dù lộ trình đến Bách Hiểu Lâu không ngắn, nhưng nếu đi suốt đêm thì giờ tý là có thể đến nơi. Tuy nhiên việc này không phải hắn và Hoàng Tứ có thể quyết định, khách quý trong kiệu sẽ không chấp nhận bị sắp đặt như thế. Huống chi Quỷ Y tính tình khó lường, nếu như chọc nàng mất hứng, sợ là sẽ xảy ra chuyện xấu. Nghĩ đến lúc này không phải lúc sốt ruột, tất cả phải được bảo đảm.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ