Chương 125. Thế gian nhiễu loạn (Năm)

15.2K 922 204
                                    

Chương 125 – Thế gian nhiễu loạn (Năm)

Khi Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi thảnh thơi cưỡi ngựa thì các nàng không hề đoán được, Lôi Đình cùng Lôi Tiểu Ngữ cũng đã ngồi xe ngựa không ngừng nghỉ, chạy tới Nguyễn gia trước họ hai ngày.

Nguyễn Quân Viêm thu được tin tức nội gián là Lôi gia có hai người đi tới đây, khi hỏi rõ mới biết là Nhị công tử Lôi Đình cùng Tứ tiểu thư Lôi Tiểu Ngữ của Lôi gia. Hắn vốn có chút do dự có nên ra đón hay không. Lôi gia có ba huynh đệ, hai người còn lại nữa có giao tình rất tốt với hắn, riêng chỉ có một mình Lôi Đình là không thường lui tới. Tính cách hai người khác nhau một trời một vực, mặc dù bên ngoài không nói, nhưng lẫn nhau đều hiểu được không quen với tính cách của đối phương. Nguyễn Quân Viêm nghe thủ hạ nói Nguyễn Thiên Ưng dùng cơm xong thì liền rời khỏi Nguyễn gia, buổi chiều mới có thể trở về. Cứ như vậy, hắn đành ra cửa tiếp hai người, lấy lịch sự mà đối đãi.

Vừa bước vào phủ chính là một đại sảnh rộng lớn, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lôi Đình ngồi trên ghế khách cúi đầu uống trà, Lôi Tiểu Ngữ ngồi bên cạnh thì đang cúi đầu không biết là suy nghĩ chuyện gì. Nguyễn Quân Viêm vẫn có thói quen mang theo nụ cười ôn hòa trên môi, lên tiếng kêu: "Lôi Đình huynh, Tiểu Ngữ muội muội, đã lâu không gặp.".

Nghe vậy, hai người đều ngẩng đầu lên. Nguyễn Quân Viêm chú ý tới thần sắc của Lôi Tiểu Ngữ có chút kỳ lạ, khi nàng nghe hắn nói, cũng chỉ hữu khí vô lực hô một tiếng "Nguyễn ca ca" sau đó không thèm lên tiếng nữa, so với ngày xưa hoàn toàn không giống. Còn Lôi Đình bên cạnh, ánh mắt trầm ổn như trước đảo qua gương mặt hơi gầy của Nguyễn Quân Viêm, hắn mở miệng: "Quân Viêm huynh hơi gầy hơn so với lần Lôi mỗ gặp trước kia.".

Nguyễn Quân Viêm khách khí cười cười: "Tại hạ sinh bệnh, làm cho Lôi Đình huynh chê cười.". Dừng một chút, Nguyễn Quân Viêm nhìn phía Lôi Tiểu Ngữ, khó hiểu nói: "Tiểu Ngữ không thoải mái sao? Nhìn thấy Nguyễn ca ca mà vẫn suy sụp tinh thần như vậy à, nhìn không giống muội chút nào. Đừng nói là gặp Nguyễn ca ca cho nên không vui nha?".

Lôi Tiểu Ngữ nghe vậy mắt to chớp chớp, lại có chút ửng hồng, nàng tự đè ép xuống, trên mặt mỉm cười còn khó coi hơn khóc: "Đâu có? Tiểu Ngữ luôn rất thích Nguyễn ca ca.".

Nguyễn Quân Viêm nhìn thấy bộ dạng gượng ép mỉm cười của Tiểu Ngữ, đáy lòng càng kinh ngạc, chặn lại nói: "Tốt lắm tốt lắm, đùa với muội chút thôi. Trước mặt Nguyễn ca ca không cần miễn cưỡng.".

Giọng trầm thấp của Lôi Đình bỗng nhiên xen vào: "Sợ là đi một đường tới đây làm Tiểu Ngữ mệt nhọc, Quân Viêm huynh để ta dẫn nàng về phòng nghỉ ngơi trước.".

Nguyễn Quân Viêm nghe vậy gật gật đầu, gọi cho nha hoàn hầu hạ đứng gần đó, hướng nàng dặn vài câu. Trên đường lại giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Lôi Đình: "Lôi Đình huynh cũng vất vả rồi, có cần phải vào phòng nghỉ ngơi một lát?".

Hắn vốn tưởng rằng Lôi Đình sẽ đồng ý, dù sao hắn cũng không thân thiết gì với mình. Không ngờ đối phương lại lắc lắc đầu, nói: "Không cần. Ta còn có chút chuyện muốn nói với Quân Viêm huynh.". Dừng một chút, ánh mắt Lôi Đình đảo qua tạp vụ chờ trong đại sảnh, lại nói: "Nếu Quân Viêm huynh không ngại, có thể nói chuyện riêng với ta chứ.".

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ